"Đúng vậy! Đường thiếu gia đã dời khỏi căn nhà đó, lúc ra cửa, nhìn sắc
mặt của Tống Tiêu vô cùng khó coi." Vệ sỹ phụ trách theo dõi tường thuật
lại.
"Không hổ là cháu ta, rất quyết đoán." Ngu Thái Hàm vừa lòng, gật gật
đầu, đưa tay, ý bảo Tào quản gia tới gần: "Dạ tiệc vẫn cứ như dự định tiến
hành."
Nhân viên của giải trí Tinh Hải hôm nay phát hiện, giám đốc của mình
hôn nay đi xe riêng tới, mọi hôm, rõ ràng vẫn là do vị "hoàng đế bệ hạ kia"
đưa đi đón về cơ mà?
"Hoàng thượng hôm nay đi công tác hở?" Lý Vĩ Vĩ hỏi Tống Tiêu,
không nhịn được, muốn cười vào mặt tên kia, nhưng nhìn đến sắc mặt của
Tống Tiêu, ý cười liền thu lại: "Cậu làm sao mà sắc mặt lại kém như vậy?"
Mặt Tống Tiêu tái nhợt, thoạt nhìn chẳng còn chút tinh thần.
"Không có gì." Tống Tiêu xoa xoa mặt, xoay người trở lại văn phòng.
"Giám đốc nay làm sao vậy?" mấy cô thư ký nhỉ giọng nói chuyện.
"Tôi nghe nói, Ngu gia sắp tổ chức vũ hội." có người hóng nhiều hớt giỏi
nói, "Mấy hôm trước có tin truyền ra, hình như là giới thiệu bạn gái cho
Ngu tổng."
"Không thể nào, Hoàng Thượng không thế cứ thế mà bỏ đi chứ?" Kim
thư ký cảm thấy sau khi biết được chân tướng, thật đồng cảm với giám đốc
của mình. Kẻ có tiền ắt sẽ yêu tiền, quả nhiên không đáng tin.
Từ tối hôm qua, trời đã chuyển tiết đông, cả ngày làm gì cũng không có
tinh thần, sau khi tan tầm, Tống Tiêu cứ đứng ven đường, ngẩn người nhìn
mọi người đi qua đi lại.