"Cái tên diễn viên thật quá xấu!" Ngu Lân tức giận nói: "Phong thái của
đệ năm đó cũng sáng ngời lắm chứ bộ."
Tống Tiêu nhịn không được cười, ngả vào người Ngu Đường, Ngu
Đường cầm điện thoại qua nói tiếp: "Cái đó phải trách con của ngươi, tại
sao năm đó lại vẽ bức tranh truyền thần xấu đến vậy?"
Nhắc đến cái này, Ngu Lân càng thêm tức giận, bức họa lịch sử lưu lại
chân dung Hoằng Nguyên đế, thực sự xấu...không tả được. Thái tử kia thật
là đứa con bất hiếu, chờ kiếp này nó được sinh ra, Ngu Lân nhất định sẽ
giáo huấn cho bằng thấm nhuần đạo lý "Cha ta là soái nhất trần gian" mới
thôi.
"Ngu Đường đâu?" Hôm nay tâm tình của Ngu Thái Hàm thực tốt, liền
đi đến cao ốc Ngân Ngư để xem tình hình hoạt động của Tổng bộ bên
Trung Quốc này thế nào? Lại phát hiện được đã trưa trật rồi mà Ngu Đường
thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
"Giám đốc hôm nay vẫn chưa tới." Kim thư ký mặt không đổi sắc, trả
lời.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ngu Thái Hàm nhíu mày, đêm qua đã nghe con
dâu nói, Ngu Đường cùng bằng hữu ra ngoài chơi, chắc không phải đi qua
đêm đến giờ chứ?
Vệ sĩ phụ trách giám sát Ngu Đường, mặt cương thi tâu lại: "Đường
thiếu gia từ tối hôm qua vẫn ở lại trong nhà trọ của thành phố, đến hôm
nay, đã một ngày không ra khỏi cửa."
Lời này vừa là nói thật lại vừa không, đúng là ngủ lại căn nhà ở tiểu khu
trong thành phố, nhưng ngủ lại với ai thì không thấy nói qua.
Ngu lão gia gật gật đầu, nghĩ là cháu mình đêm qua chơi về muộn, chắc
hôm nay sẽ ở nhà ngủ bù: "Đứa nhỏ này, thật không chấp nhận được." Lời