"Ân..." Ánh mắt của Tống Tiêu cong lên nhìn về phía Ngu Đường,
"Ngày hôm qua muốn chờ người về để nói...." Kết quả là đợi không được,
lại còn khiến mình bị cảm.
Con tim Ngu Đường như bị ai nhéo một cái, quay qua hôn lên lông mày
của Tống Tiêu: "Thế không được, ta vẫn nên gọi Tào Hưng qua đây."
Tào Hưng là tên hiện tại của Tào công công, Ngu Đường nhận ra, mọi
việc thành ra thế này đều là do không có Tào công công bên cạnh.
"Chỗ này nhỏ như vậy, làm gì còn phòng trống nữa đâu?" Tống Tiêu
ngáp một cái, căn phòng này tính ra cũng không nhỏ, nhưng thiết kế vốn là
thế, chỉ có một phòng ngủ, Tào công công mà đến, chắc chắn không có chỗ
ở rồi.
"Vậy khi chúng ta kết hôn, sẽ dọn đến Ngu gia ở đi!" Ngu Đường nói
xong, bắt đầu tính toán sẽ mua một căn nhà lớn ở ngoại thành Đế Đô, để
cho người nhà cùng dọn đến đó ở.
Đang nói, di động của Ngu Đường vang lên, là Ngu mẫu gọi tới: "Đường
Đường à! Can làm sao mà vẫn chưa về nhà?"
"Tống Tiêu đang sốt." Ngu Đường không e dè, nói thẳng, Tống Tiêu
đang dụi đầu trong ngực cậu, nhất thời mở to mắt nhìn lên.
Đầu dây bên kia, Ngu mẫu trầm mặc một lúc, thở dài, nói: "Hai ngày nữa
là tổ chức dạ hội, con định làm thế nào?"
"Mẹ đừng làm gì cả." Ngu Đường không thèm để ý mà nói: "Ông nội có
nói gì, mẹ cứ giả bộ hồ đồ đi!"
Cúp điện thoại, Ngu Đường ném di động qua một bên, lần nữa xê dịch
vào trong chăn.