Độc Cô ninja rất nhanh vác về một ông bác sĩ của trạm y tế trong trung
cư. Bác sĩ cầm theo hộp y tế vẫn còn đứng càu nhàu: "Đã nói bao nhiêu lần
rồi, chúng tôi không đến khám bệnh tại nhà, trạm y tế của chung cư ngay
dưới lầu, các người không thể đi qua đó được hở?"
Sức chú ý của Ngu Đường đang dồn cả ở chỗ hoàng hậu nhà mình, nghe
thấy vậy mặt lạnh đi, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn lão bác sĩ vẫn đang lèo
nhèo không thôi, "Cho ông năm trăm tệ làm phí khám bệnh tại nhà."
Lão bác sĩ lập tức câm miệng, ôm hòm thuốc đi tới, ý bảo Ngu Đường
ngồi tránh qua một chút. 'Vừa trẻ tuổi, vừa có tiền, lại có vợ nữa, đúng là
hay làm những việc kỳ quái, vợ mới không thoải mái có chút thôi, đã bỏ
tiền kêu bác sĩ đến tận cửa để khám rồi!'
Ngu Đường ngồi dịch qua một chút, nhưng tay không dời đi, vẫn cứ như
trước, nắm chặt tay Tống Tiêu.
Tống Tiêu vẫn là có chút ngại ngùng, buông lỏng tay Ngu Đường ra.
Bác sĩ đem ống nghe đưa tới, nhìn thấy cảnh này không khỏi sửng sốt
một chút, mới đầu còn tưởng là một đôi tiểu vợ chồng, ai dè lại là một nam
hài tử! Khóe miệng không khỏi giật giật, nhìn về phía Ngu Đường, nhưng
ngẫm lại năm trăm đồng tiền khám kia, cuối cùng, cái gì cũng không nói,
thành thành thực thực tiếp tục khám bệnh."
"Chỉ là viêm Amidan thôi, còn có cảm cúm chút, uống một chút thuốc là
sẽ không sao." Bác sĩ lấy trong hộp y tế cho Tống Tiêu một liều hạ sốt và
kê thêm cho một đơn thuốc mua ngoài, "Uống thuốc này phỏng chừng đến
đêm sẽ hạ sốt, nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi."
Bác sĩ để lại danh thiếp, thanh toán tiền rồi dời đi.
"Cả ngày hôm qua không có uống nước." Gọi Độc Cô Ám bên ngoài
vào, Ngu Đường không cho Tống Tiêu uống thuốc ngay, chỉ rót cho cậu