một chén nước, muốn cho cậu ăn một chút gì trước đã.
"Ừ..." Cả ngày hôm qua, xử lý cho xong mọi việc ở thành phố A, cậu
liền lập tức đặt vé máy bay trở về, vẫn chưa hề uống một hớp nước. Uống
được nửa ly, Tống Tiêu không muốn uống tiếp nữa, liền cắn răng lại, đẩy
cái ly ra.
Đang sốt không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, Ngu Đường để Tống Tiêu ăn
một bát cháo hoa rồi mới cho uống hạ sốt, tự mình cởi áo tiến vào ổ chăn,
ôm cậu ngủ.
"Thần đang bị cảm, cẩn thận lại lây cho người bây giờ." Tống Tiêu xụt
xịt mũi, đem cái gối hai người đang nằm chung kéo qua, quay lưng về phía
Ngu Đường.
"Lây cũng thật đúng lúc, vừa hay trẫm cũng không cần đi làm." Ngu
Đường không để ý, đưa tay rờ lên ngực của hoàng hậu, nhiệt độ cơ thể vẫn
còn nóng chút, nhưng cũng giảm nhiều rồi, ôm thế này thật thoải mái.
Tống Tiêu bị ôm, chẳng làm thế nào được, chỉ biết kéo cái tay áo bộ áo
ngủ của người kia lên lau nước mũi.
Ngu Đường nhìn thấy động tác nhỏ này, nhất thời có chút dở khóc dở
cười, đưa tay ra, đánh yêu một cái lên mông cậu.
"Cha của thần nói, năm mới, bảo thần dẫn người về cùng." Tống Tiêu
đem mũi chôn vào trong ngực của Ngu Đường, thanh âm hờn dỗi nói, trên
người bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác nặng đầu cũng đỡ nhiều, cậu đã thoải
mái hơn, lúc này mới có khí lực để nói chuyện.
"Khanh trở về là vì cái này?" Ngu Đường dừng một chút, đem người
đang nằm trong ngực mình ôm lấy, nhấc lên, để cậu gối lên tay của mình.