"Thái hậu...có phải là người đã sớm biết..." Tống Tiêu có chút lo lắng,
nắm lấy áo ngủ của Ngu Đường, lần trước, khi cậu được cho đôi dép lê, đã
cảm thấy có chút không đúng rồi.
"Không ai hiểu con bằng mẹ." Ngu Đường cọ cọ mặt vào cậu. Đối với
mẫu thân của mình, Ngu Đường đã sớm không còn lo lắng. Ngu mẫu còn
cho rằng, con mình cứ thế mà tự kỷ, vất vả lắm mới thích được một người,
chẳng cần biết là nam hay là nữ. Caả ngàn năm trước, thái hậu đã có thể
chấp nhận Tống Tiêu, không lẽ gì đến thời hiện đại này lại không được.
Ngày hôm sau, Ngu Đường không đi làm, ở nhà dưỡng bệnh cùng Tống
Tiêu, cả hai không có việc gì làm, đành đi picnic ngay trên giường, sẵn tiện
xem nốt mấy tập "Cảnh Hoằng Thịnh Thế" còn lại.
Phim đã chiếu đến thời kỳ Hoằng Nguyên đế thống trị, từ nhỏ, tiểu
hoàng đế đã mất đi huynh tẩu, xung quanh chỉ toàn lũ triều thần cú vọ, ổn
định triều cục xong, bắt đầu lo việc nước, hoàn thành nốt sự nghiệp dang
dở của huynh trưởng.
Thiên hạ Đại Ngu bốn phương thái bình nhưng để đạt được hai chữ
"Thịnh Thế" quả thực phải chờ đến thời của Hoằng Nguyên đế mới thực
hiện được. Thời kỳ Cảnh Nguyên đế thống trị, các nước láng giềng còn khá
e ngại, chỉ đến thời của Hoằng Nguyên đế, giao thương mới thực sự được
mở rộng.
Để phục vụ cho vai diễn Hoằng Nguyên đế cần có ba diễn viên đóng
từng thời kỳ, khi còn nhỏ, lúc thiếu niên và thời gian về sau đó nữa. Thời
gian của vai diễn chủ yếu là khi đã trưởng thành, mà cái nhân vật được
chọn đóng cho vai này thật quá tùy tiện đi! Đem Hoằng Nguyên đế diễn
thành đủ loại linh tinh lang tang.
Tống Tiêu nhịn không được, lập tức cầm điện thoại gọi cho nhóc Ngu
Lân, hỏi về cảm nhận của nhóc sau khi xem xong bộ phim này.