Hai bộ lễ phục, một đen, một trắng, kiểu dáng giống nhau như đúc, đều
lấy cảm hứng từ lễ phục của bậc đế vương bên châu âu thời trung cổ,
nhưng cũng có nét cách tân, nên làm cho bộ lễ phục vừa có nét sang trọng
của quý tộc thời xưa, vừa có nét tao nhã của thời hiện đại.
Ngu Đường mặc bộ màu đen kia, hình ảnh vương tử tao nhã hoàn toàn bị
đập tan, thay vào đó là hào khí ngất trời của bậc đế vương "quân lâm thiên
hạ", bây giờ phỏng chừng cho người này cầm thêm một cây quyền trượng,
người nào không biết lại tưởng sắp có phát động chiến tranh đến nơi.
"Ta cũng phải đi sao?" Tống Tiêu lấy khăn giấy đưa lên mũi... "xì..." một
cái. Đến dự dạ hội nhà Ngu gia đều là những hào môn thế gia, không thì
cũng là những thương nhân thành đạt, theo lý mà nói, cậu cũng sẽ nhận
được thiếp mời, nhưng nghe chừng chắc sẽ chẳng có ai gửi thiếp mời.
"Khanh không đi, ta sẽ cùng với nữ nhân khác khiêu vũ." Ngu Đường
nắm lấy cằm cậu, gian tà cười một cái.
Tống Tiêu chớp chớp mắt mấy cái, "Thần đây đem cảm cúm lây cho
người, ai đến gần người sẽ bị cảm cho coi."
Ngu Đường không nghĩ hoàng hậu nhà mình sẽ nói những lời như thế,
nhất thời nhịn không được, bật cười, một tay ôm lấy Tống Tiêu ném lên
trên giường: "Trẫm cũng là dân võ biền, không dễ lây bệnh thế đâu, muốn
lây được cần phải 'xâm nhập' sâu một chút."
Tống Tiêu ho một tiếng, vội đẩy người kia ra, chẳng kịp để ý đến hai nhà
thiết kế bên cạnh mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi.
Trên bộ lễ phục mà trắng còn khoa trương, may thêm hai dải lụa màu
vàng, thoạt nhìn thấy rất được, Tống Tiêu nghĩ một chút, vẫn là nên đem
hai dải lụa này bỏ đi, cậu cũng không muốn Ngu Lão gia có ác cảm gì với
bọn họ. Sau khi bỏ đi, bộ lễ phục nhìn đã bình thường hơn nhiều.