Ngu Thái Hàm thấy vậy có chút không vui, bảo mấy người dẫn người
nhà tới là phải dẫn người nào trẻ đẹp chứ, ai mướn dẫn đám lão bà nhà
mình đi cùng.
Mấy người kia làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của Ngu
lão gia, vẫn cười nói hàn huyên mấy câu. Người ngoài có thể không biết
nhưng bọn họ quả đã rõ mười mươi, Ngu Đường chỉ thích mỗi Tống Tiêu,
ngày thường căn bản không gần nữ sắc, bọn họ có nhũn não mới đem con
mình đưa vào Ngu gia.
Tống Tiêu nhìn rõ được 'huyền cơ' bên trong, đưa chén trà lên nhấp môi
chút, liền nhếch miệng cười.
"Ai zu...Đây không phải là Tống Tiêu sao?" phía sau truyền đến giọng
của một nữ nhân, Tống Tiêu quay đầu lại chợt nhìn thấy một người mặc
một cái váy ngắn...ngắn ơi là ngắn...Trình Hân Nhiên.
"Trình tỷ, đã lâu không gặp." Tống Tiêu lễ phép đáp lại.
Trình Hân Nhiên cắn chặt răng: "Không phải hễ lúc nào gặp đều gọi tôi
là tỷ chứ, tôi bằng tuổi cậu đó."
"Ai nha, cậu rõ ràng là lớn tuổi hơn người ta, người ta gọi vậy là tôn
trọng cậu đó.", phía sau chợt có một cô gái khác mặc lễ phục màu hồng đi
tới, cười nói, nhìn qua Tống Tiêu gật nhẹ đầu chào hỏi.
Tống Tiêu cười đáp lễ, người quân tử thanh nhã mỉm cười, so với những
nam nhân khác vẫn là rụt rè hơn nhưng lại càng dễ làm cho các lệnh nữ này
nảy sinh hảo cảm.
"Tôi nhớ rõ, cậu so với tiểu Đường ca còn lớn hơn một tuổi." Mấy cô
bạn gái khác thấy vậy cũng sán qua.