Các cô gái này đều là con nhà thế gia, vốn đối với Ngu Đường cũng có ý
đã lâu, còn Trình Hân Nhiên kia ngay từ đầu đã tự cho mình thân phận là
hôn thê của Ngu Đường, làm cho mọi người không ai vừa ý, ai nấy đều
không thích thái độ đó của cô.
"Cậu chính là người sản xuất 'Cảnh Hoằng thịnh thế' đúng không?" có
một cô gái trong nhóm người đó nhận ra Tống Tiêu.
"Đúng vậy." Tống Tiêu đưa cho vị tiểu thư kia một tấm danh thiếp, trên
tấm danh thiếp màu bạch kim, họa tiết đơn giản có ghi tên cùng số điện
thoại liên hệ công tác.
"A, tôi rất thích bộ phim truyền hình đó, nghe nói cậu là cháu ngoại của
Khúc sư phụ đúng không? Có thể giúp tôi xin một bức tranh chữ được chứ?
Năm nay là mừng thọ ông nội tôi, tôi muốn lấy cái đó làm quà.", tiểu thư
kia gương mặt chờ mong, khẩn thiết mà nhờ vả.
Mấy tiểu thư còn lại nghe thấy thế, mắt cũng đều sáng long lanh.
"Ông ngoại bây giờ rất ít viết chữ, nhưng nếu có cơ hội, tôi có thể dẫn
tiểu thư đi xem, mấy tiểu thư nếu muốn xem ông viết chữ, ông nhất định sẽ
rất vui." Tống Tiêu vô cùng ôn hòa cùng mấy tiểu thư kia nói chuyện.
"Vậy thì tốt quá! Nghe nói cảnh thu chỗ đó rất đẹp." Mấy tiểu thư kia
vừa cười vừa nói, đem Tống Tiêu lập tức vây kín, còn Trình Hân Nhiên kia
đã bị ném qua một bên.
"Lát nữa cậu có thể làm bạn nhảy với tôi được không?" có một tiểu thư
nhịn không được, lớn mật đứng trước mặt Tống Tiêu nói.
Tống Tiêu cười cười, chưa nói có thể cũng chưa nói là không.
"Xin lỗi, tôi cùng Tống Tổng muốn nói chuyện vài câu." Trình Hân
Nhiên cố gắng nửa ngày vẫn không chen vào được, mắt thấy dạ hội sắp bắt