đầu, trong chốc lát chẳng còn cách nào khác đành phải dùng hết sức chen
lời mấy tiểu thư kia.
"Cô ta nghĩ mình là ai? Cùng lắm cũng chỉ là con gái nhà Trình gia thôi!"
bị đoạt mất soái ca đang cùng nói chuyện rất vui vẻ, mấy cô nương kia liền
cụt hứng.
"Lát nữa tôi muốn cùng tiểu Đường ca nhảy bài đầu tiên khai tiệc, quyết
không thể để cho cô tiểu thư thành phố A kia chiếm được tiện nghi." Mấy
cô nương kia đều là con gái của các giám đốc trong tư bản Đại Ngư, cùng
với tiểu thư thành phố A kia quan hệ cũng không thân mật cho lắm.
Tống Tiêu cầm theo tách trà nóng, cùng Trình Hân Nhiên đi đến một góc
ít người.
"Quan hệ của cậu cùng Ngu Đường ta đã nghe qua." Trình Hân Nhiên
cười lạnh, "Tôi không biết cậu làm sao mà trà trộn được vào đây, nhưng mà
nơi này có vô số bảo tiêu của Ngu gia, tôi khuyên cậu không nên làm bất cứ
chuyện gì dại dột."
Nói xong, Trình Hân Nhiên chỉ về cây cột lớn phía sau, đứng đó có một
'Men in black' to xụ đứng gác.
Tống Tiêu không thèm để ý, đưa mắt lên nhìn về phía đại thướng quân
đang đứng ở chỗ cao nhất, cúi nhẹ đầu chào hỏi. "Cám ơn cô đã nhắc nhở."
Trình Hân Nhiên cứng họng, hít sâu môt cái lấy hơi nói tiếp: "Tống Tiêu,
tô với cậu cũng coi như là bạn học, cậu có muốn cùng ta làm một vụ giao
dịch không?"
Tống Tiêu đảo mắt lại nhìn cô.
"Cậu trước hết cứ giúp tôi lấy được Ngu Đường đã, sau khi kết hôn, tôi
sẽ không quản hai người bất cứ chuyện gì, thậm chí sẽ giúp cho hai người