Tất cả mọi người đều vỗ tay, Ngu Đường đứng bên cạnh ông nội, một
tay đặt ở sau lưng, dáng người cao ngất, thần sắc đạm mạc, thoạt nhìn thật
giống thái tử trong chuyện cô bé lọ lem đang đứng chờ tình yêu đích thực
của mình.
Xung quanh các tiểu thư nhịn không được, mặt cũng ửng hồng, cảnh
tượng này thật qua mộng ảo, chỉ có điều, bây giờ vẫn chưa thấy cô bé lọ
lem nào đến tiệc muộn cả.
"Hôm nay, hoàng thượng lại định làm trò gì đây?" Tống Tiêu đang bế
Ngu Lân đứng ngoài vòng người, khóe miệng giật giật.
"Đại khái là 'tổng tài bá đạo chạy trốn tân nương'" Đứng ở phía sau, Độc
Cô Ám miệng đang nhóp nhép ăn kem, nói.
Tiểu kịch trường.
Ngư Đường: Xin hỏi đây có phải hài thủy tinh của tiểu thư không?
Tiểu thư I : Không phải.
Ngư Đường: Xin hỏi đây có phải hài thủy tinh của tiểu thư không?
Tiểu thư II : Không phải.
Ngư Đường: Ngày nay, mấy cô nương thật thà hơn trong chuyện cổ tích
nhiều.
Các tiểu thư: ngươi là nuốn chọn nam hoàng hậu, làm sao lừa được mấy
lão nương đây.
Tiêu Tiêu: ....
Tên chương sau lại có ba chữ... "Trò khôi hài", lại hóng đê...