Trước khi buổi tiệc bắt đầu, cô ả đã đi qua gặp Ngu mẫu, cô ta từ nhỏ đã
được ngu mẫu yêu thích, cộng thêm Trình gia cùng Ngu gia lại có chút giao
tình riêng, đối với hôn sự của hai người cũng đã sớm vừa lòng, nghĩ đến
Ngu Thái Hàm thật quá dung túng cho Ngu Đường.
Ngu Đường quả thật đang đi về phía Trình Hân Nhiên, nhưng khi đến
trước mặt ả thì lách người đi qua, thẳng tiến tới chỗ Tống Tiêu.
Tống tiêu tay còn đang cầm tách trà nóng khác Tào công công vừa đưa
tới, đang đứng nghe âm nhạc du dương của vũ hội, đứng bên cạnh còn có
bạn nhỏ Ngu Lân giầy da, tây trang chỉnh tề.
"Có thể mời cậu nhảy một điệu được không?" Ngu Đường ngửa lòng bàn
tay đưa ra, đến trước mặt Tống Tiêu.
Toàn bộ đại sảnh rơi vào bầu không khí tĩnh mịch, cả giàn nhạc cũng như
quên mất tiết tấu.
"Đường Đường! Con đang làm gì vậy?" Ngu Thái Hàm nhìn thấy cảnh
này, hít sâu một hơi, xém chút nữa xỉu đi.
Tống Tiêu đứng ở đó, một thân tây trang trắng tinh khôi, là cùng một
kiểu dáng với lễ phục của Ngu Đường, chỉ có màu sắc là khác khác nhau,
nhưng thoạt nhìn lại toát ra một phong thái tao nhã khác hẳn Ngu Đường.
Tống Tiêu chẳng biết làm sao, nói cũng biết nên nói gì, đem tách trà đưa
cho Độc Cô bóng ma đang dấu mình trong bóng tối, giương mắt nhìn về
phía hoàng đế bệ hạ.
【hoàng thượng, làm thế này thật không hay đi!】
【Ít nói nhảm, đưa tay cho trẫm, không nghe lời, tối về ta sẽ dùng gia
pháp hầu hạ.
】