Chỉ trong tích tắc, hai người đã trao đổi với nhau vô số ánh mắt, cuối
cùng, đương nhiên Tống Tiêu bị trấn áp, chậm rãi đưa tay đặt lên tay của
Ngu Đường.
Ngu Đường hài lòng, dắt Tống Tiêu tiến vào sân nhảy, mọi người có mà
não tàn thì giờ đây cũng biết đường tránh ra. Âm nhạc vang lên, nghe thật
du dương, rất động lòng người.
Hai người đều nhảy theo kiểu nam, trước bước, sau bước, chẳng cần yêu
cầu kỹ thuật cao gì, chính là chỉ nhìn nhau mà lựa bước nhảy, ấy thế mà lại
ăn ý vô cùng.
"Ha ha, đứa nhỏ này thật hài hước, sợ nhóm bạn nữ kia buồn nên lại
chọn một cậu bạn trai nhảy cùng." Gia chủ của Trình gia đang đứng cạnh
Ngu Thái Hàm, vừa cười vừa nói, trong nháy mắt đã hóa giải được sự xấu
hổ của hoàn cảnh này.
"Đứa nhỏ này... làm việc thật tùy hứng." Nói xong câu này, nét mặt của
Ngu Thái Hàm cũng trở nên dễ coi hơn một chút.
Mọi người cũng lấy lại tinh thần, tự tìm cho mình một người bạn nhảy,
cùng nhau sôi nổi đi xuống sân khiêu vũ, nhưng tất cả không ai nhịn được,
đều hướng qua chỗ Ngu Đường nhìn một cái.
Dân cư trên mạng theo dõi hai người kia cũng chẳng phải ít ỏi gì, nhiều
người trong số này cũng vậy, chuyện tình cảm của Ngu Đường và Tống
Tiêu hẳn sẽ có ai đó trong nhóm người kia biết mười mươi, hôm nay nhìn
hai người họ cùng mặc tây trang, không phải nói chứ... đúng thật quá xứng
đôi.
Trình Hân Nhiên cảm thấy thực sự cảm thấy quá mất mặt, một mình trốn
trong góc uống một ly rượu. Ngu Đường thế mà dám ngang nhiên khiêu vũ
cùng một nam nhân khác, chính là chẳng nể mặt cô tí nào.