Khúc nhạc đầu tiên kết thúc, Ngu Đường dắt Tống Tiêu đứng qua một
bên, những người khác vẫn tiếp tục cùng nhau nhảy tiếp khúc thứ hai.
"Đường thiếu gia, gia chủ kêu người đi qua." Một người giúp việc tiến
lại nói với Ngu Đường.
Ngu Đường nhìn thoáng qua chỗ ông nội bên kia, cạnh đó cũng có vài
tiểu thư đang đứng cùng, trong lòng cảm thấy nị oai. Cúi đầu nhìn thoáng
qua thời gian, buông tay Tống Tiêu ra rồi lại để cậu khoác tay mình, nghĩ
nghĩ một chút lại cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu.
Tống Tiêu nghe xong mở to mắt, chậm rãi quay đầu nhìn hoàng thượng
trao đổi ánh mắt, yên lặng nhìn nhau mấy giây đồng hồ, cuối cùng đáp lại
Ngu Đường bằng ánh mắt "Đã rõ..."
Người ngoài nhìn vào lại thấy hai người này mới thế thôi mà đã lưu
luyến không rời, còn kề tai nhau câu to câu nhỏ, đã thế lại còn liếc mắt đưa
tình trước mặt bàn dân thiên hạ.
Ngu Thái Hàm thấy vậy vô cùng tức giận, liếc mắt lên hai tên vệ sỹ đứng
trên lầu ra hiệu.
Đại tướng quân nhận được lệnh của gia chủ, lập tức đưa tay ra hiệu cho
hai tên vệ sỹ đứng ở sau cột lớn, tiến lại gần chỗ Tống Tiêu.
Điều này làm vô cùng nhẹ nhàng, chẳng hề làm cho khách khứa chú ý,
Ngu Đường chậm rãi bước qua: "Ông nội, ông gọi con?"
Còn ngại trong đây còn nhiều khách, Ngu Thái Hàm cố nén không nổi
khùng với Ngu Đường, vỗ vỗ vai cậu: "Vị này là Trình bá bá, hai người hẳn
đã quen nhau rồi, còn Hân Nhiên chắc con vẫn nhớ rõ đi."
Ở Trung quốc này, Trình gia cũng là một đại thế gia, tuy rằng Hân Nhiên
không phải con gái của gia chủ, nhưng nếu có thể cùng nhau kết thân thì