Hàm hướng qua chỗ đó hất hất cằm.
"Đường Đường, con mà dám đi qua, từ sau trở đi đừng kêu ta là ông
nội." Ngu Thái Hàm thấp giọng cảnh cáo.
Ngu Đường nhìn thấy hai tên vệ sỹ như bị điện giật sau khi cầm bộ đàm
lên nghe, rồi nhất loạt buông tay, chỉ đưa Tống Tiêu ra ngoài, hơi nheo mắt,
cười lạnh một tiếng: "Ông chính là muốn cho con thấy cái này?"
Ngu Thái Hàm từ từ ngồi xuống, bộ dạng vô cùng bình tĩnh.
Ngu Đường nắm chặt tay, xoay người nói với Trình Hân Nhiên: "Hân
Nhiên tỷ, chúng ta cùng qua bên kia tâm sự một chút."
Mấy vị trưởng bối thấy vậy thật cao hứng, liền nhường đường cho hai
đứa nhỏ cùng nhau đi tâm sự.
Trình Hân Nhiên đi ngang qua khay rượu, đưa tay cầm theo một ly, dáng
đi vô cùng tao nhã, cùng Ngu Đường đi về phía ban công.
"Hẳn là không cam lòng đi!" Trình Hân Nhiên chậm rãi uống một ngụm
rượu rồi quay đầu ra bên ngoài nhìn ánh trăng, "Cậu bây giờ không có được
Ngu gia cũng không tính, đến ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ
được."
Ngu Đường một tay đút túi quần, tay kia lấy ra một cái hộp nhỏ.
"Cậu cũng hút thuốc?" Trình Hân Nhiên nhướng mày.
Ngu Đường từ trong cái hộp nhỏ lấy ra một vật gì đó dài dài, từ từ đưa
lên miệng, thoạt nhìn vô cùng thâm trầm và tao nhã.
Bóng đêm bao phủ, không thấy được rõ vẻ mặt của cậu, chỉ nương theo
ảnh trăng liền thấy một hương vị nam nhi quyến rũ, Trình Hân Nhiên cảm
thấy như trái tim của mình đập loạn một nhịp: "Cái này là muốn hỏa sao?"