Trình Hân Nhiên đã uống ba chén, nói huyên thuyên một đống lời, Ngu
Đường không hề đáp lại, cảm giác có chút bực mình.
Ngu Đường nhìn xuống ban công phía dưới, mặt tươi hẳn lên, bỗng
nhiên đứng thẳng dậy, xoay người đi vào trong.
"Vừa rồi tôi đã nói với cậu mấy điều kiện đó, cậu thấy thế nào?" Trình
Hân Nhiên nhanh chóng đuổi theo, thấp giọng nói.
Lúc sắp đi đến trước mặt mấy vị trưởng bối, Ngu Đường dừng chân,
nhìn Trình Hân Nhiên, rồi lại liếc mắt nhìn về chỗ Tống Tiêu đang ngồi
dưới lầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Lúc này không phải là cô nên giả vờ
say một chút, để tôi có thể thuận đường đưa cô về nhà?"
Trình Hân Nhiên sửng sốt, cảm thấy vô cùng kinh hỷ, 'tiểu tử này không
phải đã nghĩ thông rồi chứ?'. Nhanh chóng mượn hơi rượu, người đột nhiên
mềm oặt như bún, hướng người Ngu Đường ngã vào: "Tôi quả thực có chút
đứng không vững rồi."
Ngu Đường đưa tay, đỡ lấy cô ả, trong nháy mắt quăng trả lại bên người
bá phụ của cô ta, mặt không đổi sắc nói: "Cô ấy đã uống quá nhiều rồi, mấy
người cũng nên về đi."
Gia chủ Trình gia vô cùng xấu hổ nhìn nữ nhi nhà mình lướt khướt ngã
vào chỗ mình, cảm thấy vô cùng mất mặt: "Xin lỗi, chúng tôi về trước."
Sau đó quắp Trình Hân nhiên, té vội.
"Phụt..." Tống Tiêu vừa đưa chén trà lên nhấp một ụm, chẳng biết có
vong nào nhắc đến hay sao mà đột nhiên lại phun ra.
Trình gia đi rồi, những người khác cũng không ngốc tới mức mặt dày ở
lại, lục tục rủ nhau rời đi, trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại người của
Ngu gia.