Ngu Đường đem vật dài dài kia đưa lên miệng...cắn đến 'rắc' một cái,
mặt không đổi sắc...nhai nhai. Cô gải này không phải mất não rồi chứ? Chỉ
là ăn kẹo thôi, hỏa cái gì mà hỏa.
Trình Hân Nhiên: "..."
Dạ tiệc vẫn đang vui vẻ, Tống Tiêu sau khi được mời 'xuất môn'thì được
dẫn lên thẳng lầu hai, Đại Tướng Quân đang lấy khăn lau mặt, tặng cho hai
con gấu đen mỗi tên một đá bay thẳng xuống lầu, một người như hoành
tráng như mãnh hổ, lúc này chợt quỳ phục xuống, lạy lấy lạy để: "Tội thần
quản giáo người dưới không nghiêm, đáng chết vạn lần."
Tống Tiêu giật giật khóe miệng, nhanh chóng đỡ Đại Tướng Quân đứng
dậy, cảnh này mà để cho người khác nhìn thấy quả thực là dọa người.
Tào công công rất nhanh cũng lên lầu, dọn ra một cái bàn, mời Tống
Tiêu ngồi xuống, rót đến một tách trà nóng, còn thuận tay đặt lên trên bàn
một cái bình nhỏ cắm hai bông hoa hồng, sau đó không nói lời nào, lặng lẽ
khom lưng lui ra.
Hai con gấu đen bưng mông đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, hóa ra lão đại
nói "Mời lên uống trà" chính là mời lên lên uống trà.
Ba điệu nhạc kết thúc, dạ tiệc cũng dần tàn, vài người bình thường sẽ về
trước, còn những người có quan hệ thân cận cùng Ngu gia vẫn ở lại thêm
một lúc, nhưng cũng đã rục rịc chuẩn bị rời đi.
"Hai đứa nhỏ kia đến giờ vẫn chưa thấy về, chắc cũng ...khôn tệ lắm
nhỉ?" Ngu Thái Hàm cười.
Gia chủ Trình gia cũng cươi theo, ông là trưởng bối bên nhà gái, cũng
nên rụt rè một chút, không thể nóng vội được.