"Đây là con đang ép ta." Ngu Thái Hàm ôn ngực, ngồi phịch xuống ghế,
đem gậy chống ném xuống đất, cầm bộ đàm lên: "Lô Quốc Trung, đem cậu
ta xuống đây."
Đại Tướng Quân nhỏ giọng trả lời, cung thỉnh mời hoàng hậu xuống lầu.
Tống Tiêu chậm rãi bước xuống lầu, hai tên vệ sỹ cũng làm bộ làm tịch
đứng qua cạnh Ngu Đường.
"Ta bảo con chia tay, con liền chia tay một ngày đúng không?", nói đến
đây, ông mới nghĩ lại chuyện hồi trước, hai tên này căn bản vẫn rất hòa hảo
với nhau, ngày hôm đó chỉ là diễn trò, hơn nữa diễn cũng thật là sâu, nào có
đạo lý chia tay sau một ngày lại còn ý mặn tình nồng hơn trước, "Con
không còn xem ta ra gì nữa đúng không?"
"Xem ra trong lòng lòng của Ngu Đường thì tiểu bạn trai của nó vẫn là
quan trọng nhất." Ngu Lãng nhún nhún vai.
"Con câm miệng lại." Ngu lão gia quát lớn, trừng mắt nhìn Ngu Đường,
dùng ngón tay chỉ chỉ về phía Tống Tiêu, "Đâu chính là bất ngờ mà con
muốn giành cho ta sao?"
Ngu Đường nghiêng người, đi đến, đem Tống Tiêu kéo về sau lưng,
"Đương nhiên không phải, Tống Tiêu người đã sớm gặp qua, không được
xem là bất ngờ, con là muốn đưa một lễ vật, chắc cũng sắp đến rồi."
Vừa nói dứt lời, cửa lớn phòng khách mở ra, vài vệ sỹ đi trước, phía sau
có người đẩy hai cái xe lăn tiến vào.
Ngu Thái Hàm vừa định nói cái gì, lại ngẩng đầu lên nhìn hai người kia,
nhất thời ngây ngẩn, không nói được lời nào. Còn về Ngu Lãng, mặt mày
tái mét như vừa nhìn thấy quỷ, lùi về sau một bước, xém chút nữa là ngã
gục xuống.