đối với địa bàn làm ăn của Ngu gia ở đây vẫn là vô cùng có lợi. Ngu Thái
Hàm cũng đã chọn lựa rất lâu mới tìm được một mối môn đăng hộ đối với
Ngu Đường.
Trình Hân Nhiên cũng vội vã bước qua, rụt rè cười cười.
"Hân Nhiên tỷ." Ngu Đường vô cùng lễ phép chào hỏi khiến cho đám
người xung quanh nghẹn cứng.
Dàn nhạc đã chuyển qua chơi một khúc vui vẻ hơn, đèn chiếu cũng được
điều chỉnh, mờ mờ ảo ảo, mọi người đều nhiệt tình cùng nhau đứng lên, đi
xuống sàn nhảy cùng góp vui.
Hai vệ sỹ to sụ đi đến, đứng sau Tống Tiêu, một trái một phải, chợt bắt
lấy hai tay cậu, túm lấy, cố định ra sau lưng.
"Các người làm gì thế?" Tống Tiêu nhíu mày.
Hai con gấu đen kia mặt vẫn lạnh tanh, ra điều không cần thương lượng:
"Đội trưởng của chúng tôi muốn mời cậu qua uống chén trà."
Độc Cô bóng ma đang núp trong góc tối gần đó, khoanh tay, đem điện
thoại trong tay áo ra, ...
"Ngươi người các cậu bị ngu hả? Ai cho đối xử với cậu ta như vậy?"
Trong bộ đàm vang lên tiếng đội trưởng tướng quân như quái vật gào thét
long trời lở đất.
Đứng ở trên lầu, Đại Tướng Quân nhìn hai con gấu đen không não hành
động, sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, thế này mà để hoàng thượng nhìn thấy,
cái mạng nhỏ của mình coi như xong.
Mà sợ cái gì ắt gặp cái đó, màn này vừa hay bị tên quân phiệt Ngu
Đường nhìn thấy, mắt đỏ lên, định lập tức đi qua chỗ Tống Tiêu, Ngu Thái