Mọi người bên kia vẫn cứ tự mình tưởng tượng rồi tự mình sướng, vẫn
đang chờ thêm các tin khác, nhưng đã mấy ngày trôi qua, trên weibo của
Ngu Đường vẫn im lìm, nhưng bên Tống Tiêu lại có tin mới.
"Nhà người kia có một con chó, ấy thế mà lại tên là 'Trương Hiếu
Nhân'...", trong ảnh là bản mặt ngu ngốc của một con Husky lông xù, trong
mồm vẫn còn ngậm một cái bánh quy hình khúc xương.
【Aaaa... Nương nương là đi gặp cha mẹ chồng sao?】
【Hoàng thượng tuyệt đối là cố ý đi... là cố ý....】
Đại tướng quân giờ đây đã bị Ngu lão gia chủ ruồng rẫy, ném trở về trả
cho Ngu Đường, đang ngồi xổm trong sân lớn, nhìn con chó ngu ngốc gặm
gặm đĩa bánh quy của mình: "Trương Hiếu Nhân, ngươi cũng có ngày hôm
nay."
Chó Husky ngẩng mặt lên, liếc đại tướng quân một cái, bày ra vẻ mặt 'ta
nghe không có hiểu'.
Độc Cô Ám vừa chụp cho Husky một pô, đăng lên weibo của Tống Tiêu,
vừa định xoay lưng rời đi đã bị đại tướng quân kéo lại: "Ám Nhất a, ngươi
nói xem, con cẩu này có đúng thật là Trương Hiếu Nhân không?"
Độc Cô Ám liếc xéo đại tướng quân một cái: "Làm sao biết được?"
"Trương Hiếu Nhân dám hành thích hoàng thượng nên kiếp này phải bị
đầu thai làm súc sinh.", Đại tướng quân kéo kéo lỗ tai con chó, rất kiên
định, phán như thật.
Độc Cô Ám cúi đầu biên tập weibo, không thèm để ý đến tướng quân,
'trong chức trách của ám vệ, không bao gồm nghiên cứu về chó'.