– Ông thấy đấy ... đây không phi con cừu, đây là dê. Nó có sừng ...
Tôi lại vẽ lại lần nữa. Nhưng bức này cũng bị từ chối như các bức trước.
– Con này già quá. Tôi muốn một con cừu sống thật lâu.
Bấy giờ tôi hết kiên nhẫn, bởi sốt ruột muốn bắt đầu tháo máy, tôi vẽ
nguệch ngoạc bức vẽ này đây.
Và tôi nói bừa:
– Đây là cái thùng. Con cừu chú muốn nó ở trong ấy đấy.
Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mặt vị quan toà nhỏ của tôi sáng rõ
lên:
– Đúng là cái mà tôi muốn đấy! Ông nghĩ có cần nhiều cỏ cho con cừu
này không ạ?
– Sao vậy?
– Vì chỗ tôi bé lắm ...
– Chắc là đủ. Tôi vẽ cho em một con cừu bé xíu ấy mà.