Nhưng tôi sực nhớ rằng mình đã chỉ học địa lý, sử ký, tính toán và văn
phạm, và tôi nói với cậu bé (có vẻ hi khó chịu) rằng tôi không biết vẽ. Em
trả lời tôi:
– Không sao đâu. Xin vẽ hộ tôi một con cừu.
Bởi vì tôi chưa bao giờ vẽ một con cừu cả nên tôi vẽ lại cho em một trong
hai bức tranh mà tôi có thể vẽ. Đó là hình con trăn kín.
Và tôi sững sờ khi nghe cậu bé trả lời:
– Không! Không! Tôi không muốn một con voi trong bụng một con
trăn đâu. Con trăn nguy hiểm lắm, còn con voi thì quá kềnh càng. Chỗ
tôi bé lắm. Tôi cần một con cừu. Hãy vẽ cho tôi một con cừu!
Thế là tôi vẽ.
Em nhìn chăm chú, rồi nói:
– Không! Con này ốm quá. Hãy vẽ con khác đi.
Tôi vẽ.
Cậu bé của tôi cười nhẹ, giọng khoan dung: