Cậu em nhìn thấy tôi tay cầm búa, các ngón đen thui vì dầu máy, cúi xuống
một vật mà em xem ra thật là xấu xí.
– Ông nói như các người lớn ấy!
Câu ấy làm tôi hơi xấu hổ. Nhưng không thương xót, em nói thêm:
– Ông lẫn lộn hết... ông xáo trộn hết!
Cậu em thực sự bực tức. Mái tóc của em vàng xoã tung ra trước gió:
– Tôi biết có một tinh cầu, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay. Ông ta
không hề ngửi một bông hoa. Không hề ngắm một vì sao. Không hề
yêu một người nào. ông ta chẳng bao giờ làm cái gì khác những bài
tính cộng. Và suốt ngày ông ta cứ lặp đi lặp lại như ông: "Tôi là một
người đúng đắn! Tôi là một người đúng đắn!", và cái đó làm ông ta
vênh vang hợm hĩnh. Nhưng ông ta đâu có phải là người, ông ta là một
cái nấm!
– Một cái gì?
– Một cái nấm!
Ông hoàng bé nhỏ lúc này tái xanh vì giận.
– Đã hàng triệu năm nay, hoa làm ra gai. Hàng triệu năm nay, cừu vẫn
cứ ăn hoa. Vậy mà tìm hiểu xem vì sao hoa lại cứ khổ sở làm ra những
cái gai vô tích sự ấy, lại là chuyện không đúng đắn hay sao? Chiến
tranh giữa cừu và hoa là chuyện không quan trọng hay sao? Không
đúng đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của một cái
ông to tướng mặt mũi đỏ gay hay sao? Và nếu như tôi, tôi biết một cái
hoa duy nhất trên đời không có ở đâu ngoài tinh cầu của tôi, thế mà
một con cừu nhỏ có thể huỷ hoại nó bằng cách táp một cái mà thôi,
vào một buổi sáng nào đó, mà không hề biết là mình vừa làm cái gì,
chuyện đó không quan trọng hay sao!