– Cậu là ai thế? Ông hoàng nhỏ nói, cậu thật là xinh.
– Tớ là một con cáo, con cáo nói.
– Đến chơi với mình đi, ông hoàng nhỏ rủ cáo. Mình buồn quá..
– Tớ không chơi với cậu được. Tớ chưa được cảm hoá.
– à! Xin lỗi, ông hoàng nhỏ nói.
Nhưng sau khi suy nghĩ, em hỏi thêm
– Thế nào gọi là "cảm hoá"?
– Cậu không phải dân ở đây. Cậu đi tìm cái gì?
– Tớ đi tìm những con người, ông hoàng nhỏ nói. Thế nào gọi là "cảm
hoá"?
– Loài người, cáo nói, họ có súng và họ. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà
nữa. Đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đi kiếm gà phải không?
– Không! Ông hoàng nhỏ nói, mình kiếm bạn. Thế nào gọi là "cảm
hoá"?
– ấy là một điều bị lãng quên quá rồi, cáo nói. Nó có nghĩa là " tạo lên
những liên hệ .."
– Tạo lên những liên hệ?
– Đúng như vậy, con cáo nói. Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé
hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và
cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo
giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là
duy nhất trên đời...
– Tớ bắt đầu hiểu, ông hoàng nhỏ nói. Có một bông hoa ...tớ nghĩ là
nàng cảm hoá tớ...