đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng.
Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn
lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi
cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về
cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì...
Cáo im lặng và nhìn ông hoàng nhỏ một lúc lâu:
– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!
– Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có
nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.
– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài
người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật
làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con
người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm
hoá tớ!
– Phải làm sao? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Phải thật kiên nhẫn, cáo trả lời. Ban đầu cậu hãy ngồi hơi xa tớ một
tí, như thế, ở trong cỏ. Tớ dưa mắt liếc nhìn cậu, và cậu chẳng nói gì
cả. Ngôn ngữ là nguồn gốc của ngộ nhận. Nhưng mỗi ngày, cậu có thể
ngồi gần một tí...