Khi thì tôi tự nhủ: "Thế nào chẳng có lúc người ta lơ đãng, và thế là đủ! Em
đã quên mất, một đêm nào đó, cái bầu kính, hoặc con cừu lẻn ra không một
tiếng động trong đêm..." Thế là những cái chuông nhỏ đều biến thành nước
mắt!...
Đó là một bí ẩn lớn lao. Với bạn, là người cũng yêu ông hoàng bé nhỏ,
cũng như với tôi, cả vũ trụ này sẽ chẳng còn như cũ nếu như ở đâu đó,
không biết ở đâu, một con cừu mà ta không biết, đã có hay là không ăn một
đoá hoa hồng...
Hãy nhìn lên trời. Hãy tự hỏi: con cừu đã có ăn hay không ăn đoá hoa? Và
bạn sẽ thấy tất cả đều thay đổi...
Và không một người lớn nào lại hiểu được chuyện ấy quan trọng đến
nhường nào!