Cảnh ấy đối với tôi, là cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên thế gian. Nó cũng
là cái cảnh ở trang trước, nhưng tôi đã vẽ một lần nữa để bạn nhìn rõ hơn.
Chính tại nơi đây ông hoàng bé nhỏ đã xuất hiện trên Trái Đất, rồi lại biến
đi.
Hãy nhìn chăm chú cảnh này cho đến khi bạn chắc rằng bạn có thể nhận ra
nó, nếu ngày kia bạn du hành sang châu Phi, trong sa mạc. Và nếu bạn tình
cờ đi ngang qua đó, tôi xin bạn, xin bạn đừng vội, hãy nán lại một chút
ngay dưới ngôi sao ! Nếu bấy giờ có một đứa bé đến bên bạn, nếu em cười,
nếu em có mái tóc vàng óng, nếu em không trả lời khi người ta hỏi, bạn sẽ
đoán ra đấy là ai. Bấy giờ bạn hãy thương tôi ! Đừng để tôi buồn quá thế
này : Hãy viết thư cho tôi báo rằng em đã trở lại...
hết: Chương XX-XXVII, xem tiếp:
Vĩnh Lạc dịch
Với minh họa của chính tác giả Antoine de Saint-Exupéry
Nguồn: www.informatik.uni-leipzig.de
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 22 tháng 4 năm 2006