CHƯƠNG 12
Ma thuật và sự báo thù bất ngờ
Trong lúc đó thì Trumpkin và hai cậu con trai đã đi đến cái cổng đá
nhỏ tối om dẫn vào trong lòng Gò Đôi. Hai chú lửng làm nhiệm vụ canh
gác (tất cả những cái mà Edmund có thể nhìn thấy ở hai con lửng này là
những vệt trắng trên má) nhảy ra, nhe hai hàm răng với giọng gầm gừ:
- Ai đến đấy?
- Trumpkin đây. – Chú lùn đáp. – Tôi đưa vị vua tối cao của Narnia từ
quá khứ trở về.
Hai con lửng dí mũi vào hai tay cậu bé. “Đến rồi! Đến lúc rồi!” –
Chúng nói.
- Cho chúng tôi một cây đèn, anh bạn. – Trumpkin nói.
Hai con lửng tìm thấy một bó đuốc để ở bên trong một cái hốc, Peter
thắp đuốc lên rồi chuyền cho Trumpkin.
- D.L.F hãy dẫn đường đi. Chúng tôi không thuộc đường ở đây.
Trumpkin nhận lấy bó đuốc, dẫn đường trong đường hầm tối đen, lạnh
lẽo, thoảng mùi ẩm mốc với một con dơi chập chờn bay trong ánh đuốc và
đâu đâu cũng có mạng nhện. Hai đứa con trai lúc nào cũng ở ngoài trời, chỗ
thoáng đãng kể từ lúc ở sân ga sớm hôm ấy có cảm giác như chúng chui
vào trong rọ hay trong một hầm ngục.
- Peter, - Edmund thì thào, - nhìn những cái hình tạc trên vách đá kia
kìa. Trông lạ quá phải không? Nhưng chúng mình còn lâu đời hơn nữa. Khi
chúng ta ở đây còn chưa có những hình thù này.
- Phải, và nó làm cho người ta phải suy nghĩ!
Chú lùn vẫn đi trước, rẽ sang phải rồi lại ngoặt sang trái, bước xuống
mấy bậc sau đó lại quẹo sang trái một lần nữa. Cuối cùng họ thấy có tia
sáng trước mặt, ánh sáng phát ra từ từ dưới khe cửa. Lần đầu tiên họ nghe