Rất có thể là nó đứng ngay ngoài cửa vào lúc này.
- Chà! – Nikabrik cáu tiết quặc lại. - Bọn lửng các anh bắt chúng tôi
đợi đến lúc trời sập chắc, và liệu chúng tôi có thể bắt tất cả chim chiền
chiện không? Nói cho anh biết, chúng tôi không thể đợi được nữa. Lương
thực càng ngày càng cạn, chúng ta mất nhiều hơn là được trong các trận
đánh, những người theo chúng ta cũng chuồn dần.
- Còn vì sao à? – Trufflehunter bật lên. - Để tôi nói cho cậu biết lý do
tại sao. Đó là bởi vì có lời đồn chúng ta kêu gọi vua của quá khứ và ông
vua này không đáp lại. Lời cuối cùng Trumpkin dặn dò trước khi ra đi (và
có vẻ như đi vào cõi chết) là : “Nếu thổi tù và thì nhất thiết không được để
các chiến sĩ biết vì sao lại thôi hoặc đừng để họ trông mong vào điều gì đó.
Nhưng ngay tối hôm ấy thì mọi người đã biết tất tần tật.
- Tốt nhất là anh cứ dúi cái mõm xám của anh vào một tổ ong bắp cày
còn hơn là ám chỉ rằng tôi là một kẻ ba hoa không kín miệng.
- Ôi thôi, hãy chấm dứt cãi vã. – Vua Caspian nói. – Tôi muốn biết
Nikabrik có ý khuyên tôi làm gì. Nhưng trước hết hai người lạ mặt mà ông
ấy mang đến hội đồng cơ mật này là ai, họ cứ đứng kia, dỏng tai lên và
ngậm miệng.
- Họ là bạn bè của tôi. – Nikabrik đáp. - Tạo sao Caspian lại có đặc
quyền có được sự ủng hộ của Trumpkin và Trufflehunter? Và cái lão già lú
lẫn trong bộ đồ đen kia có quyền gì mà ở lại ở đây ngoài việc lão là bạn của
Caspian hả? Tại sao tôi lại là người duy nhất không được đưa người của
mình tới đây?
- Caspian là đức vua mà cậu có nghĩa vụ phải thể hiện lòng trung
thành.
- Đạo vua tôi, đạo vua tôi. – Nikabrik cười nhạt. – Nhưng trong cái
hang này chúng ta có thể nói huỵch toẹt mọi chuyện. Anh biết và Caspian
cũng biết tỏng rằng cái thằng nhóc Telmarine này sẽ chẳng làm vua ở bất
cứ đâu và đứng cao hơn bất cứ ai trong vòng một tuần lễ nếu chúng ta
không giúp sức lôi nó ra khỏi cái bẫy mà nó đang mắc phải.
- Có lẽ, - Cornelius lên tiếng, - những người bạn mới của anh cũng vui
lòng giới thiệu về mình. Các người là ai, từ đâu tới?