- Thưa ngài tiến sĩ đáng kính, - một giọng yếu ớt nghe như lời than
vãn kêu lên, - để làm vui lòng ngài tôi chỉ là một mụ già đáng thương. Và
tôi… tôi rất biết ơn người lùn đáng kính này về tình bạn dành cho tôi. Đức
vua với khuôn mặt đẹp đẽ thế kia không cần phải sợ một mụ già gần như
phải gập đôi người lại vì bệnh viêm khớp, một người không có đến hai que
củi để đun một ấm nước. Tôi có biết một vài phép thuật hèn mọn - chứ đâu
được như ngài, thưa tiến sĩ, chỉ là những lá bùa nho nhỏ và phép phù thủy
vặt mà tôi vui lòng sử dụng để chống lại kẻ thù nếu được sự đồng ý của
mọi người. Tôi căm thù chúng. Ồ phải, không ai căm thù chúng hơn tôi.
- À… tất cả những điều này hết sức thú vì và …à mà… rất thỏa đáng.
- Tiến sĩ Cornelius nói. – Tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết bà là ai thưa bà. Có lẽ
người bạn còn lại của ông, Nikabrik ạ, có thể giới thiệu về mình chăng?
Một giọng nói buồn tẻ thiếu âm sắc làm cho Peter nổi da gà, đáp lại:
- Tôi đói. Tôi khát. Cái gì tôi cắn giữa hai hàm răng thì tôi giữ lại cho
đến lúc chết, thậm chí cả sau khi chết người ta phải cắt miệng tôi ra khỏi
xác kẻ thù và chôn nó cùng với tôi. Tôi có thể sống hàng trăm năm không
chết. Tôi có thể nằm trên băng một trăm đêm mà không đóng thành băng.
Tôi có thể uống một dòng sông máu mà không bị vỡ bụng. Cho tôi biết kẻ
thù của các ông là ai.
- Như vậy, với sự hiện diện của hai người bạn này, ông muốn trình bày
kế hoạch của ông, phải không Nikabrik? – Caspian hỏi.
- Phải, với sự giúp đỡ của họ tôi muốn thực hiện kế hoạch đó.
Trong vòng một hoặc hai phút Trumpkin và hai cậu bé có thể nghe
Caspian và hai người bạn thảo luận với nhau bằng giọng thầm thì và không
thể nghe ra được là họ nói gì. Cuối cùng Caspian nói to:
- Thôi được, Nikabrik, - cậu nói, - chúng tôi sẽ nghe kế hoạch của
ông.
Im lặng kéo dài đến nỗi bọn con trai bắt đầu tự hỏi không biết
Nikabrik có bao giờ bắt đầu không. Nhưng khi người lùn này bắt đầu thì
ông ta lại nói với một giọng thấp hơn, thiếu nhiệt tình như thể chính ông ta
cũng không thích điều mình đang nói cho lắm.