Không có tiếng trả lời, trong vòng vài phút không khí tĩnh mịch đến
nỗi Edmund có thể nghe được tiếng thở nặng nề, khò khè của bác lửng.
- Ông muốn nói đến ai? - Cuối cùng Caspian lên tiếng.
- Tôi muốn nói đến một lực lượng còn mạnh hơn cả Aslan, mạnh đến
nỗi đã phù phép Narnia trong thời gian dài, nếu như các truyền thuyết là
đúng.
- Bạch Phù Thủy! – Ba giọng nói cùng vang lên một lượt và từ tiếng
động trong phòng Peter đoán là cả ba người đó cùng nhảy dựng lên.
- Phải, - giọng Nikabrik chậm rãi, rõ ràng, - tôi muốn nói đến Bạch
Phù Thủy. Cứ ngồi xuống đi các vị. Đừng có sợ một cái tên đến thế, cứ làm
như các vị là lũ con nít không bằng. Chúng ta cần sức mạnh và muốn cái
sức mạnh ấy phải về phe chúng ta. Các câu chuyện chẳng đã nói là cái sức
mạnh ấy đã đánh bại Aslan, trói ông ta, giết ông ta ngay ở cái Bàn Đá phía
sau ngọn đèn kia sao?
- Nhưng truyền thuyết cũng nói là ông đã hồi sinh. – Bác lửng độp lại,
giọng sắc lẻm.
- Phải, đúng là nó có nói thế, - Nikabrik đáp, - nhưng các ông chắc
cũng đã nhận ra rằng chúng ta nghe được rất ít về những điều mà sư tử làm
sau đó. Aslan ra khỏi các huyền thoại. Ông giải thích thế nào đây nếu như
quả tình ông ta đã hồi sinh? Không phải là không có khả năng ông ta không
hề sống dậy, và các truyền thuyết không nói gì thêm về ông ta là bởi vì
chẳng có gì để nói. Có phải thế không?
- Ông ta đã lập nên các vua và nữ hoàng. – Caspian đáp.
- Một ông vua vừa thắng một trận oanh liệt có thể tự phong vương,
xưng đế mà không cần sự giúp đỡ của một con sư tử làm xiếc. – Nikabrik
đáp. Vang lên một cái gì như tiếng gầm gừ dữ tợn, chắc chắn là từ
Trufflehunter.
- Dù sao thì, - Nikabrik tiếp tục, - có cái gì đáng nói từ các ông vua và
triều đại của họ nào? Họ cũng đã biến mất tiêu. Với phù thủy thì khác.
Chúng ta nói bà đã trị vì hàng trăm năm và mấy trăm năm ấy toàn là mùa
đông. Đó mới là sức mạnh thật sự. Một cái gì rất thực tiễn.