- Ôi cầu chúc cho trái tim ông vua nhỏ bé thân yêu, người không cần
bận tâm về việc Bạch Phù Thủy đã chết. Tiến sĩ đáng kính kia chỉ trêu chọc
một mụ già đáng thương như tôi mà nói thế thôi. Ngài tiến sĩ đức cao đạo
trọng, ngài tiến sĩ thông kim bác cổ, không hiểu ngài có từng nghe ai nói về
việc phù thủy đã chết hay chưa? Bao giờ ngài cũng có thể làm họ quay trở
lại, có phải không?
- Gọi bà ấy quay về. – Cái giọng thiếu khí sắc cất lên. – Chúng ta đã
sẵn sàng. Hãy vẽ một vòng tròn. Chuẩn bị một ngọn lửa xanh.
Vượt lên tiếng gầm gữ mỗi lúc một to của bác lửng và tiến sĩ
Cornelius là tiếng nói của vua Caspian vang lên uy dũng.
- Cái gì? Đó có phải là kế hoạch của ông không Nikabrik? Yêu thuật
bẩn thỉu toan làm sống dậy một hồn ma đời đời bị nguyền rủa ư? Bây giờ ta
đã biết rõ đồng bọn của ngươi - một phù thủy và một người sói.
Một phút sau tất cả trở nên hỗn độn. Có tiếng một con vật gầm lên,
tiếng kim khí va vào nhau loảng xoảng. Trumpkin và hai cậu bé lao vào.
Peter thoáng thấy một con vật dữ tợn, xám ngoét, kinh tởm nửa người nửa
sói đang chồm lên một thằng bé cỡ tuổi nó. Edmund trông thấy một con
lửng và một người lùn đang vật lộn trên sàn trong một cái gì đó giống như
trò đánh nhau của con mèo. Trumpkin thấy mình đang đối mặt với mụ phù
thủy. Mũi và cằm mụ chĩa ra ngoài như một cái kẹp hạt dẻ, mái tóc xám xịt
bẩn thỉu xõa xuống mặt và mụ đang bóp cổ tiến sĩ. Chỉ một nhát kiếm của
Trumpkin vung lên, đầu mụ đã lăn lông lốc trên sàn. Ngọn đèn phụt tắt, tất
cả chỉ còn tiếng gươm khua canh cách, tiếng nghiến răng, tiếng đấm đá,
tiếng giậm chân thình thịch xuống nền hang. Sau đó là một sự im lặng.
- Em không sao chứ Edmund?
- Em… em nghĩ thế. – Edmund thở phì phò. – Em cưỡi lên cái tên súc
sinh Nikabrik, nhưng hắn vẫn còn sống.
- Cân đồng hồ và chai nước! - Một giọng giận dữ rống lên. – Chính là
tôi, cậu đang ngồi lên người tôi. Xuống đi! Cậu nặng như một con voi vậy.
- Xin lỗi nhé D.L.F. – Edmund nói. – Khá hơn rồi chứ?
- Ôi không! – Trumpkin rền rĩ. - Cậu cho cả một cái giầy vào miệng
tôi. Đứng lên đi.