bình. Tôi không biết ai trong chúng ta đã giết chết ông ấy. Tôi lấy làm vui
mừng vì mình đã không làm điều đó.
- Cậu đang bị chảy máu. – Peter nói.
- Phải, tôi đã bị cắn. Đó là …cái con vật – sói kia.
Việc rửa ráy và băng bó vết thương cũng mất một lúc lâu, khi tất cả đã
xong xuôi, Trumpkin nói:
- Bây giờ, hơn tất cả mọi thứ khác chúng tôi cần một bữa ăn sáng.
- Nhưng không phải ở đây. – Peter đáp.
- Không phải ở đây. – Caspian lặp lại với một cái rùng mình. – Chúng
ta phải cử ai đó đến mang những cái xác này đi.
- Hãy để cho sâu bọ đục khoét những cái xác này. – Peter nói. – Riêng
người lùn hãy để cho những người thuộc bộ tộc của ông ta chôn cất theo
nghi thức của họ
Cuối cùng họ ăn sáng trong một gian phòng tối khác trong Gò Đôi.
Đấy không phải là một bữa ăn mà họ mong đợi bởi vì Caspian và Cornelius
nghĩ đến món chả nướng thịt hươu còn Peter và Edmund thì mơ tưởng đến
món trứng chiên bơ và café nóng. Nhưng ai cũng dùng một chút thịt gấu
lạnh (đã được lấy ra khỏi túi áo mấy cậu bé), một miếng bơ cứng như đá,
một củ hành muối và một ly nước. Nhưng ai cũng làm cho người khác hiểu
là mình có một bữa điểm tâm như ý.