CHƯƠNG 13
Vị vua tối cao
- Bây giờ, - Peter lên tiếng sau khi họ đã ăn xong, - Caspian ạ, Aslan
và các cô gái, đó chính là nữ hoàng Susan và nữ hoàng Lucy, đang ở đâu
đây, rất gần đây thôi. Chúng ta không biết khi nào ông sẽ hành động.
Không có gì phải nghi ngờ nữa đó là việc của ông không phải việc của
chúng ta. Trong khi đó rất có thể ông muốn chúng ta làm một cái gì đó
trong khả năng của mình. Caspian, cậu nói là chúng ta không đủ thực lực
để đụng độ với Miraz trong một trận đánh dàn trận hả?
- Tôi sợ là thế, thưa đức vua. - Caspian nói. Cậu rất ngưỡng mộ Peter
vì thế cậu cảm thấy ngượng nghịu thế nào ấy. Thật là một việc vừa hoang
đường vừa kỳ diệu khi gặp các vị vua vĩ đại đi ra từ những câu chuyện cổ
xưa.
- Vậy thì được lắm. - Peter nói. - Tôi sẽ gửi đến hắn lời thách đấu cho
một trận đánh tay đôi. - Đúng là một sáng kiến, trước đấy chưa có ai nghĩ
ra điều này.
- Xin hãy để vai trò đó cho tôi. - Caspian nói. - Tôi muốn báo thù cho
cha tôi.
- Cậu đang bị thương, - Peter nói, - với lại chẳng phải hắn sẽ cười
trước lời thách đấu của cậu sao? Tôi muốn nói tất cả chúng tôi đều nhìn
nhận cậu như một ông vua và một chiến binh dũng cảm nhưng hắn sẽ nghĩ
cậu là một nhóc con.
- Nhưng tâu bệ hạ, - lửng nói, bác ngồi ngay cạnh Peter và không có
lúc nào rời mắt khỏi vị vua tôn quý của mình, - liệu hắn có chấp nhận lời
thách đấu của Peter Đại Đế không? Hắn biết hắn có một đạo quân mạnh
hơn trong tay kia mà.