- Nhưng mà trời ạ! – Vua nói. – Không phải là chúng ta nghe nói rằng
mụ là kẻ thù tệ hại nhất trong tất cả các kẻ thù sao? Không phải mụ là một
kẻ độc tài mười lần độc ác hơn, xấu xa hơn Miraz hay sao?
- Có lẽ thế, - Nikabrik đáp, giọng lạnh băng. – Có thể bà như thế đối
với con người, nếu ngày ấy có bất cứ ai thuộc giống người như Caspian
đây. Có thể bà như thế đối với một vài loài thú khác. Tôi dám nói bà đã chà
đạp loài lửng, ít nhất thì bây giờ cũng không còn được mấy con ở Narnia.
Nhưng bà đối xử với người lùn chúng tôi rất tốt. Tôi là một người lùn và tôi
đại diện cho dòng giống mình. Chúng tôi không sợ Bạch Phù Thủy.
- Nhưng mà…. cậu đã gia nhập liên minh của chúng tôi. - Lửng nói.
- Phải, và từ bấy đến giờ người của tôi đã làm được nhiều việc, -
Nikabrik đốp lại, - Ai được cử đi trong tất cả những trận xuất kích nguy
hiểm nào? Người lùn. Ai chịu thiệt thòi hơn trong khi lương thực khan
hiếm nào? Người lùn. Ai…?
- Láo toét! Toàn những lời láo toét! - Lửng nói.
- Và như thế, - Nikabrik nói, cái giọng giận dữ đã rống lên thành một
tiếng thét, - nếu các người không giúp đỡ người của tôi thì tôi sẽ đi tìm một
người có thể làm được điều đó.
- Đây có phải là một sự mưu phản công khai không, người lùn? – Vua
hỏi.
- Hãy tra gươm vào vỏ, Caspian! – Nikabrik thét lên. - Giết người
ngay trong cuộc họp hội đồng phỏng? Đấy là trò chơi của ngươi ư? Đừng
có ngốc đến mức định làm trò đó chứ. Bộ ngươi nghĩ ta sợ sao? Bên ta có
ba, bên ngươi cũng có ba.
- Có thôi đi không? – Trufflehunter gầm gừ nhưng lời bác ta lập tức bị
cắt ngang.
- Thôi. Dừng lại ở đây. Dừng lại ngay! - Tiến sĩ nói. – Ngài Nikabrik
có ý gì khi muốn gọi phù thủy quay trở về?
Cái giọng rờn rợn thiếu âm sắc trước đó chỉ nói một lần giờ lên tiếng:
- Ô, thật thế ư!!
Sau đó cái giọng vừa the thé vừa rên rỉ bắt đầu: