gấu Bulgy, cái siết tay của Trumpkin và cái ôm hôn thắm thiết không dứt ra
được của bác lửng Trufflehunter. Tất nhiên Caspian muốn trả lại tù và cho
Susan nhưng Susan nói là vua hãy giữ lấy.
Cuối cùng, tuyệt vời nhất và cũng bịn rịn, đau lòng nhất là cuộc chia
tay với Aslan. Peter đi đầu, tiếp theo là Susan đặt một tay lên vai anh, rồi
đến Edmund đặt tay lên vai chị, Lucy lại để tay lên vai Edmund và người
Telmarine đầu tiên để tay lên vai nó… cứ như thế họ làm thành một hàng
dài đi về phía cửa.
Ngay sau đó, trong khoảnh khắc khó mà tả được, bọn trẻ dường như
trông thấy ba cảnh cùng một lúc. Thứ nhất mà miệng một cái hang mở rộng
để lộ một vùng cỏ cây biêng biếc và một mảng trời xanh thắm của một hòn
đảo trên biển Thái Bình Dương, nơi tất cả những người Telmarine sẽ thấy
mình ở đó khi họ đi qua cánh cửa. Thứ hai là hình ảnh của một đồng cỏ
Narnia, khuôn mặt các chú lùn và muông thú, đôi mắt sâu thẳm của Aslan,
những đốm trắng trên má của những con lửng. Và cảnh thứ ba (nhanh
chóng nuốt chửng hai cảnh trên) là không khí đìu hiu xám ngắt của sân ga
trong một ga xép nơi thôn quê, một băng ghế với đống hành lý để xung
quanh nơi cả bốn anh em vẫn đang ngồi như thể chúng không hề đi khỏi cái
ghế. Một chút gì buồn bã chán nản kéo dài một lúc sau khi tất cả đã hiện
lên rõ ràng, nhưng cũng thật bất ngờ cảnh tượng này cũng có vẻ dễ thương
theo cái cách của nó, với cái mùi quen thuộc của ga xe lửa, bầu trời nước
Anh và kỳ nghỉ hè phía trước.
- Thế là, - Peter kêu lên, - chúng ta đã có một khoảng thời gian đáng
nhớ.
- Chán quá! – Edmund càu nhàu. – Em lại để quên ngọn đuốc điện
mới tinh ở Narnia mới bực chứ!