- Thay đổi cái gì cơ? – Lucy hỏi.
- Quần áo của chúng ta, tất nhiên rồi. – Susan đáp. – Chúng ta sẽ
giống như lũ ngốc trên một sân ga ở Anh trong những bộ quần áo như thế
này.
- Nhưng còn những thứ khác của chúng ta trong lâu đài của Caspian
thì sao? – Edmund hỏi.
- Không, không còn ở đó nữa. – Peter nói, vẫn dẫn đường đi vào rừng
cây rậm rạp. – Tất cả đều đã ở đây. Đã được mang đến đây, trong những
chiếc bọc vào sáng nay. Tất cả đều đã được sắp xếp.
- Có phải đó là điều mà Aslan đã nói với anh và chị Susan sáng nay
không? – Lucy hỏi.
- Phải, đúng thế và còn những điều khác nữa. – Peter nói, khuôn mặt
đượm một vẻ buồn bã trang nghiêm. – Anh không thể nói hết với các em.
Có những điều ông muốn dặn dò riêng anh và Su bởi vì bọn anh sẽ không
quay lại Narnia nữa.
- Không bao giờ ư? – Cả Lucy và Edmund cùng bàng hoàng kêu lên.
- Ồ, các em thì có. – Peter đáp. – Ít nhất thì anh cũng hiểu như thế từ
những điều ông nói, anh cảm thấy chắc là ông muốn hai em có thể quay lại
đây vào một ngày nào đó. Nhưng không phải anh và Su. Ông nói tụi anh đã
quá lớn rồi.
- Ôi anh Peter, - Lucy nói, thật là một điều bất hạnh, dễ sợ. Anh nghĩ
mình có thể chịu đựng nổi không?
- Ồ anh nghĩ là anh vượt qua được. Tất cả đều khác những gì mà anh
nghĩ. Em sẽ hiểu khi nó đến với em vào lần cuối cùng. Nhưng nhanh lên,
đây là đồ đạc của chúng ta.
Thật kỳ cục và chẳng vui chút nào khi phải cởi hoàng bào ra và mặc
đồng phục đến trường (lúc này cũng không được sạch lắm và bị vo lại
thành một bọc). Một hoặc hai người Telmarine tai quái bật cười chế nhạo,
còn những sinh vật khác thì cười vui vẻ, cùng đứng lên để bày tỏ lòng tôn
kính Peter Đại đế, nữ hoàng Susan, vua Edmund và nữ hoàng Lucy. Có
những lời chia tay đẫm nước mắt và tình cảm (về phía Lucy) với tất cả
những người bạn cũ – những cái hôn của muông thú, cái hôn của anh em