đi qua cái cửa làm bằng những thanh gỗ.
- Bước qua đi, con trai. – Aslan nói, cúi xuống chạm mũi mình vào
mũi chàng trai. Vừa khi hơi thở của sư tử phả lên người anh, một ánh sáng
mới lạ bừng lên trong mắt anh – ngỡ ngàng, nhưng không phải là không
hạnh phúc – như thể anh cố nhớ ra một cái gì đó tốt đẹp. Đoạn anh nhún
vai bước qua cửa.
Mắt mọi người dán vào anh. Họ nhìn ba thanh gỗ và qua đó thấy cây
cối, cỏ hoa và bầu trời của Narnia. Họ nhìn thấy người đàn ông giữa hai
thanh gỗ và rồi một giây sau không thấy anh đâu nữa.
Từ đầu kia trảng cỏ nơi những người Telmarine còn lại đứng túm tụm
với nhau có một giọng nói cất lên:
- Ủa, cái gì đã xảy ra với anh ta vậy? Có phải ông muốn giết cả bọn
tôi? Chúng tôi sẽ không đi qua lối này đâu.
Sau đó một trong những người Telmarine tự cho mình là khôn ngoan
đã cất giọng nói:
- Chúng tôi chẳng thấy thế giới nào khác qua cánh cửa kia. Nếu ông
muốn chúng tôi tin, tại sao không một ai đó trong số các người đi qua đó?
Tất cả những người cùng cánh với ông đều đứng cách xa nó.
Ngay lập tức Reepicheep bước lên trước, cúi đầu:
- Nếu tấm gương của tôi có bất cứ lợi ích gì thì thưa Aslan, - chuột
nói, - tôi xin dẫn 11 con chuột đi qua cánh cổng này theo lệnh của ngài
không một giây chậm trễ.
- Không được, loài vật bé nhỏ ạ. – Aslan nói, hết sức dịu dàng đặt cái
móng bọc nhung lên đầu Reepicheep. – Trong cái thế giới ấy người ta sẽ
làm những điều hết sức khinh khủng đối với ngươi. Họ sẽ bày bán ngươi ở
ngoài chợ.
- Hãy để những người khác dẫn đường!
- Nào các anh em, - Peter bất thình lình nói với Edmund và Lucy, - đến
lượt chúng ta rồi đó.
- Anh nói sao? – Edmund hỏi.
- Lối này, - Susan lên tiếng, cô bé dường như biết tất cả mọi chuyện, -
sẽ dẫn chúng ta trở về rừng cây. Chúng ta cần phải thay đổi.