Chàng trai nhảy lùi lại một bước, dắt dao vào thắt lưng, một cảm giác ớn
lạnh chụp lên người: “Ngươi hãy đi đi, đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi
nữa.”
“Không, chúng ta còn phải gặp nhau,” Linh hồn nói. Giọng nó trầm, réo rắt
như tiếng sáo, đôi môi hầu như không mấp máy trong khi âm thanh vẫn
phát ra.
“Chúng ta gặp nhau như thế nào?” Chàng trai kêu lên. “Ngươi không định
theo ta xuống biển sâu đấy chứ?”
“Mỗi năm một lần tôi sẽ đến chỗ này, gọi ông lên,” Linh hồn nói: “Rất có
thể là ông cũng cần đến tôi.”
“Ta cần đến ngươi làm cái quái gì kia chứ? Nhưng thôi ngươi cứ đi mà làm
cái mà ngươi muốn”. Nói rồi chàng trai nhảy tòm xuống nước, các vị thủy
thần nửa người nửa cá thổi vào những cái khèn, Nàng Tiên Cá nhô lên trên
lớp sóng đón chàng, quàng hai tay quanh cổ chàng, hôn lên môi chàng.
Linh hồn đứng một mình trên bãi biển hiu quạnh tràn ngập ánh trăng thanh,
nhìn theo đôi tình nhân. Khi họ chìm sâu xuống nước, nó bỏ đi, nước mắt
nhỏ xuống thành vũng dưới chân.
Một năm sau Linh hồn quay lại bãi biển, tha thiết gọi chàng đánh cá lên.
Chàng trai nhô lên từ đáy biển, hỏi vọng vào bờ: “Tại sao ngươi lại gọi ta?”
“Hãy bơi vào gần đây, tôi có chuyện muốn nói với ông chủ vì tôi đã gặp
nhiều điều rất thú vị.”
Thế là chàng trai bơi vào bờ, nằm xuống chỗ nước cạn, gối đầu lên một
cánh tay và lắng nghe.
“Khi ông bỏ tôi mà đi, tôi quay mặt về hướng Đông bắt đầu cuộc hành
trình. Những gì khôn ngoan và thông thái đều bắt đầu từ phương Đông. Tôi