cứ đi như thế được 6 ngày, đến ngày thứ 7 thì đến một ngọn đồi thuộc về
phần đất của người Tartar. Tôi ngồi dưới bóng một cây liễu bách để tránh
ánh mặt trời chói chang. Mảnh đất bốn chung quanh khô cằn cháy sém dưới
một mặt trời như đổ lửa xuống trần. Con người chỉ ghé qua hoang mạc xơ
xác này như lũ ruồi bò trên một chiếc đĩa bằng đồng trơn bóng.
Đến trưa thì có một đám mây bụi đỏ bốc lên từ đàng xa. Khi những người
Tartar nhìn thấy thế, bọn đàn ông vội kéo căng dây cung nhảy lên lưng ngựa
phóng đến chỗ đó. Bọn đàn bà vừa la oai oái vừa bỏ trốn trên các cỗ xe chở
hàng, núp mình sau các tấm rèm.
Vào lúc trời sập tối cánh đàn ông quay về, 5 người đã bị bỏ lại phía sau,
một số kẻ bị thương. Số còn lại thắng ngựa vào xe và vội vã bỏ đi. Có ba
con chó rừng từ trong một cái hang lao ra, nhìn theo họ. Rồi chúng nghếch
mũi lên trời đánh hơi và bỏ chạy theo hướng ngược lại. Khi trăng mọc, tôi
thấy một ngọn lửa trại bập bùng cháy trên hoang mạc bèn tìm đường đi về
hướng đó. Có một tốp nhà buôn đang ngồi quanh đống lửa, trên những tấm
thảm, những con lạc đà bị buộc lại, phía sau họ những người nô lệ da đen
đang dựng lều bằng da thuộc trên bãi cát và làm một bức tường cao từ một
cây lí gai.
Khi tôi đến gần, người đứng đầu đoàn lái buôn đứng dậy, rút gươm ra và
hỏi tôi có công việc gì mà đến đây. Tôi bèn đáp rằng tôi là một Hoàng tử và
rằng tôi vừa trốn khỏi quân Tartar, bọn chúng đang tìm bắt tôi làm nô lệ.
Người thủ lãnh mỉm cười, chỉ cho tôi thấy 5 cái thủ cấp xiên vào một cây
tre dài. Đoạn ông ta hỏi tôi ai là nhà tiên tri của Chúa trời và tôi đáp đó
chính là Mohammed. Khi nghe thấy cái tên nhà tiên tri giả trá này, ông ta
cúi đầu, cầm lấy tay tôi dẫn tôi đến ngồi bên cạnh ông. Một người nô lệ
mang đến cho tôi sữa ngựa đựng trong một chiếc đĩa gỗ và một miếng thịt
cừu nướng.
Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng chúng tôi đã lên đường. Tôi cưỡi trên
lưng một con lạc đà lông đỏ đi ngay cạnh thủ lĩnh. Một chiến binh chạy