Cậu bé ngôi sao
Ngày xưa cũng đã lâu lắm rồi có hai bác tiều phu nghèo khổ. Một đêm nọ
trên đường trở về nhà họ đi qua một khu rừng thông rất lớn. Đang là mùa
đông, đêm ấy trời lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết phủ một lớp dầy trên mặt đất,
trĩu nặng các cành cây. Sương giá làm cho các cành cây nhỏ kêu răng rắc ở
hai bên con đường mòn khi họ đi qua, và khi họ đi đến dòng thác chảy từ
trên núi xuống thì nó như treo lơ lửng bất động trong không gian bởi vì vua
Băng giá vừa hôn nó.
Phải, trời lạnh đến mức cả muông thú lẫn chim chóc đều không biết phải
làm gì cho đỡ lạnh. “Úi dà!” chó Sói gầm gừ khi nó thất thểu đi qua mấy
bụi cây rậm rạp với cái đuôi kẹp giữa hai chân sau, “thời tiết kinh khủng thế
này à? Triều đình không làm gì để ngăn chặn lại ư?”. “Chiếp! Chiếp!
Chiếp!” bầy chim Hồng tước líu ríu kêu lên, “trái đất già cỗi đã chết rồi và
người ta phủ lên người bà một tấm vải liệm màu trắng”.
“Không đâu, trái đất chuẩn bị đi lấy chồng và đây là tấm áo cưới đấy chứ,”
bầy chim Gáy ríu rít nói với nhau. Đôi chân màu hồng hồng của chúng đã
buốt cứng lại, nhưng chúng cảm thấy mình có bổn phận phải đưa ra một cái
nhìn lạc quan trong hoàn cảnh này.
“Nói vớ vẩn?” Sói gầm lên. “Tao bảo cho chúng mày biết đó là lỗi của triều
đình, nếu chúng mày không tin, tao sẽ ăn thịt chúng mày ráo”. Sói có một
bộ óc thực dụng, nó chưa bao giờ để thua trong các cuộc tranh luận.
“Về phần mình,” chim Gõ kiến lên tiếng, nó vốn sinh ra đã là một triết gia:
“Tôi không quan tâm đến lí thuyết nguyên tử trong việc giải thích. Nếu một
cái gì như thế nào thì nó sẽ là như thế thôi, và vào lúc này thời tiết thật kinh
khủng”.