“Đúng thế,” người kia phụ họa, “bất công chia đều ra trên đời này, hoặc giả
nó cũng được chia đều để giữ lại những đau buồn”.
Trong lúc họ đang than vãn về nỗi bất hạnh của mình thì một chuyện lạ xảy
ra. Một ngôi sao sáng trưng, tuyệt đẹp từ thiên đường rơi xuống. Nó trượt
ngay trên đầu họ, vun vút lao qua các ngôi sao khác. Trong khi hai người
ngửa cổ nhìn lên họ thấy dường như nó rơi xuống sau một lùm cây sậy mọc
trơ trọi gần một bãi rào nhốt cừu, như một viên đá bị ai ném xuống.
“Cái gì thế nhỉ? Một cục vàng cho bất cứ ai tìm thấy nó?” Cả hai kêu lên và
co cẳng chạy, ai cũng háo hức có cho được cục vàng.
Một người chạy nhanh hơn bạn, vượt qua người kia lao vào bãi sậy rồi chạy
qua phía bên kia. Và trời ơi! Đúng là có một miếng vàng to đang nằm trên
tuyết trắng thật. Thế là bác ta vội vã lao về phía đó, cúi xuống chạm tay vào
vật ấy. Đó là tấm áo khoác bằng vàng, rơi xuống cùng với ngôi sao và bọc
quanh nó bằng nhiều lớp. Bác tiều phu lớn tiếng nói với bạn là mình đã tìm
thấy báu vật từ trên trời rơi xuống. Khi người bạn chạy đến họ cùng ngồi
bệt xuống tuyết, giở từng lần vải bọc ra để chia nhau số vàng. Nhưng trời
đất, chẳng hề có vàng bạc gì cả, cũng chẳng phải của báu gì hết, chỉ là một
hài nhi đang say ngủ.
Một người lên tiếng nói với người kia: “Thật là một kết cục cay đắng cho hi
vọng của chúng ta, đã chẳng có của quý gì hết chúng ta lại vớ phải cái của
nợ này. Một đứa nhóc thì có ích gì cho một người đàn ông kia chứ? Thôi cứ
để mặc nó ở đây, chúng ta đi về thôi. Nhìn xem, chúng ta là những kẻ nghèo
rớt mùng tơi, đến con mình cũng còn chẳng có đủ bánh mì cho chúng ăn
nữa là!”
Nhưng người kia đáp: “Không được, để một đứa trẻ lại đây để cho nó chết
cóng trong tuyết là một việc làm thất đức. Mặc dù tôi cũng nghèo chẳng
kém gì bác lại có mấy miệng ăn phải lo nhưng dù chỉ có cái dính nồi tôi
cũng sẽ mang đứa bé này về nhà, vợ tôi sẽ chăm sóc nó”.