Nói rồi bác nhẹ nhàng bế đứa bé lên, quấn áo khoác quanh người nó để cho
nó có thể chống chọi lại cái lạnh kinh người rồi đi xuống dốc quay về làng.
Bạn bác đi theo băn khoăn tự hỏi về trái tim vừa ngu ngốc vừa nhân hậu của
bạn mình.
Khi họ vào trong làng, người bạn chìa tay ra nói: “Bác có đứa bé rồi, vậy
hãy đưa cho tôi cái áo khoác, thế là cả hai đều có phần của mình”.
Nhưng bác tiều kia đáp: “Không được, cái áo này chẳng phải của tôi cũng
chẳng phải của bác mà là của đứa bé.” Nói xong bác chúc bạn may mắn rồi
đi về nhà mình, gọi cửa.
Vợ bác ra mở cửa thấy chồng mình trở về an toàn, bèn quàng tay quanh cổ
chồng hôn lên má ông đánh chụt một cái, sau đó tháo bó củi trên lưng bác
trai xuống, phủi tuyết khỏi đôi giày ống và mời bác vào nhà.
Nhưng bác trai vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa, nói: “Tôi tìm thấy một thứ
trong rừng và mang về cho mình đây”.
“Cái gì vậy?” Bác gái kêu lên. “Cho tôi xem với, nhà mình trống trơn trống
trọi, chúng ta cần nhiều thứ lắm đấy.”
Nghe thế bác trai lật cái áo khoác ngoài chìa ra cho bác gái xem một đứa trẻ
đang ngủ.
“Trời đất, ông xã nhà tôi giỏi giang quá nhỉ?” Bác gái cằn nhằn, “bộ nhà ta
còn chưa đủ miệng ăn để ông cần phải mang một đứa về chiếm chỗ bên lò
sưởi sao? Với lại ai biết được có khi nó chỉ mang những chuyện xui xẻo
đến? Làm sao chúng ta hầu hạ nổi nó đây?” Bác gái càng nói càng giận sôi
lên.
“Này mình, đây là một đứa bé từ trên trời rơi xuống đấy,” bác trai nói giọng
nhẹ nhàng rồi kể lại cho vợ nghe việc bác tìm được đứa bé này lạ lùng ra
sao.