như nhành cây thủy tiên mọc trên cánh đồng nơi người thợ gặt chưa hề đặt
chân đến.
Tuy vậy, cậu bé xinh đẹp bao nhiêu thì cũng xấu tính bấy nhiêu. Càng lớn
lên nó càng ngạo mạn, độc ác và ích kỉ. Những đứa trẻ trong gia đình đã
nuôi nấng nó, những đứa trẻ trong làng đối với nó đều đáng khinh vì chúng
là con của những người dân tầm thường trong khi nó có nguồn gốc xuất
thân thật cao quý, từ một vị tinh tú trên trời. Thế là nó tự cho mình là chúa
tể, gọi những đứa khác là kẻ hầu người hạ của nó. Thằng bé không có một
chút từ tâm dành cho người nghèo, người mù lòa, người tàn tật hoặc bất cứ
ai có chuyện đau lòng. Trái lại nó còn ném đá vào họ, đuổi họ đi, bắt họ
phải đi kiếm miếng ăn ở nơi khác. Chính vì thế mà những kẻ bất hạnh này
chẳng dám ló mặt đến ngôi làng của thằng bé đến lần thứ hai.
Thật vậy, đó là một đứa bé có gương mặt của một thiên thần nhưng lại
chuyên mỉa mai, chế giễu và bắt nạt kẻ yếu, người hèn, đưa họ ra làm trò
tiêu khiển. Nó chỉ yêu và ngưỡng mộ bản thân mình và vào mùa hè, trong
những chiều đứng gió nó thường soi mình xuống cái giếng trong vườn cây
ăn quả của vị linh mục, ngắm nghía khuôn mặt đẹp tuyệt vời của mình rồi
cất tiếng cười sung sướng, tự hào về vẻ đẹp không gì sánh được ấy.
Vợ chồng bác tiều phu thường la rầy đứa con nuôi: “Chúng ta không bao
giờ đối xử với con như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai giúp đỡ. Tại sao con
lại tỏ ra độc ác với tất cả những người cần tình yêu thương và sự nâng đỡ
như vậy?” Cả ông linh mục già cũng thường được mời đến để dạy thằng bé
phải có tình yêu đối với mọi sinh vật trên đời.
Cha thường nói: “Cả con ruồi cũng là người anh em của con. Đừng làm hại
nó. Con chim hoang dã bay lượn trong khu rừng cũng có quyền tự do của
nó. Đừng đánh bắt nó chỉ vì muốn đùa vui. Chúa tạo ra cả sâu bọ và loài
gặm nhấm, điều đó có nghĩa là chúng cũng có chỗ của mình ở trên đời. Con
là ai mà dám đem đau thương đến thế giới của Chúa? Cả đến con dê, con bò
trên cánh đồng kia cũng ca ngợi Chúa, con à.”