Nhưng thằng bé Ngôi Sao chẳng những không nghe những lời hay lẽ phải
đó mà còn nhâng nháo miệt thị, nó quay lại chỗ bạn bè và cầm đầu bọn
chúng. Tất cả bọn trẻ con đều nghe theo nó bởi vì nó đẹp, có đôi chân như
chân loài linh dương nhảy múa rất giỏi và bởi vì nó còn có thể làm ra ống
sáo và thổi lên những khúc nhạc mê li, réo rắt. Dù nó đi đâu bọn trẻ cũng
lẽo đẽo đi theo và dù nó có sai khiến việc gì bọn trẻ cũng nhắm mắt làm
theo. Khi nó lấy một ống sậy vót nhọn chọc thủng đôi mắt của một con
chuột chũi, chúng vỗ tay hoan hô. Khi nó ném đá vào một người hủi chúng
hô hố cười, tán thưởng. Nó là thủ lĩnh của bọn chúng và lâu dần trái tim
chúng cũng rắn lại, độc địa như chính thằng bé ấy.
Rồi một hôm có một bà ăn mày đáng thương đi qua làng. Áo quần bà rách
rưới, bẩn thỉu, đôi chân trần túa máu vì con đường đầy sỏi đá mà bà đã đi
qua. Rõ ràng là bà đang ở trong cảnh khốn khó và khi không còn sức đi tiếp
bà bèn ngồi xuống dưới gốc một cây dẻ nghỉ ngơi.
Chợt thằng bé Ngôi Sao đi qua nhìn thấy. Nó bèn quay qua ra lệnh với lũ đệ
tử: “Coi kìa, có một mụ ăn mày gớm chết đang ngồi dưới gốc cây dẻ xanh
tươi, xinh đẹp kia. Hãy đến đấy đuổi mụ ta đi vì trông mụ mới xấu xí và
kinh tởm làm sao”.
Nói xong nó chạy đến gần, ném đá vào người bà, réo lên chửi những lời độc
địa. Bà ăn mày nhìn nó với đôi mắt bàng hoàng, dường như bà không thể
đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Chợt lúc ấy bác tiều phu vác một ôm củi nặng đi
qua, chứng kiến việc nó làm bèn bỏ bó củi xuống chạy đến chỗ nó quở
mắng: “Con thật là một đứa trẻ độc ác, không biết đến tình thương là gì.
Người đàn bà tội nghiệp kia đã làm gì hại đến con mà con lại đối xử tàn
nhẫn như thế?”
Thằng bé Ngôi Sao đỏ mặt lên vì giận dữ, dậm chân thình thịch xuống đất
và gào lên: “Ông là cái thá gì mà dám hỏi tôi câu đó? Tôi không phải là con
ông cho nên ông chẳng có quyền hoạnh họe tôi”.