“Chắc bà điên rồi nên mới nói như thế.” Ngôi Sao giận dữ kêu lên. “Ai
thèm làm con bà, một con mụ ăn mày, xấu xí, rách rưới nom gớm chết. Hãy
đi khỏi đây ngay, đừng bao giờ để tôi thấy mặt bà nữa.”
“Nhưng con đúng là con trai của mẹ, người mà mẹ đã bị cướp mất trong
rừng.” Người mẹ đáng thương kêu lên, quỳ xuống đất, giang hai tay ra cho
con. “Bọn cướp đã cướp con khỏi tay mẹ và để con đấy cho đến chết. Mẹ
đã nhận ra con ngay từ đầu, cả những vật đi kèm với con nữa, cái áo khoác
vàng và chuỗi hạt hổ phách. Xin con hãy đi với mẹ, mẹ đã vượt qua trăm
sông ngàn suối để tìm con. Đi với mẹ đi con trai, mẹ cần tình yêu thương
của con.” Nhưng đứa trẻ đứng im không nhúc nhích, nó khóa kín cửa trái
tim ngay trước mũi mẹ nó nơi không một âm thanh nào của tiếng khóc cay
đắng ngậm ngùi của người mẹ vọng vào được.
Cuối cùng nó mở miệng nói một cách phũ phàng cay độc: “Dù bà có là mẹ
của tôi đi chăng nữa thì ít nhất bà cũng tránh xa nơi đây mới phải, đừng có
đến đây để mang đến cho tôi nỗi hổ nhục. Coi đây, tôi bao giờ cũng nghĩ
mình là con của một ngôi sao chứ không phải của một mụ ăn mày, thế mà
bây giờ bà đến đây nói toạc tôi là ai. Bây giờ thì biến đi, đừng để tôi thấy
mặt bà nữa.”
“Trời ơi, con trai. Con không nỡ hôn mẹ một cái trước khi mẹ ra đi sao? Mẹ
đã trải qua không biết bao nhiêu cực khổ để tìm con”.
“Không, trông bà đến sợ, tôi thà hôn một con rắn lục hay một con cóc ghẻ
còn hơn”.
Nghe thế người đàn bà chỉ còn biết vùng dậy, loạng choạng đi về phía khu
rừng vừa đi vừa khóc dấm dứt. Khi thấy người đàn bà đi khuất, Ngôi Sao
thở phào nhẹ nhõm và nó quay lại chỗ đám bạn đang chơi.
Nhưng khi thấy nó đến gần, bọn trẻ giật mình, chế nhạo: “Coi kìa, trông
mày xấu xí như một con cóc ghẻ và ghê tởm như một con rắn độc. Cút khỏi