bởi vì mày là nô lệ của tao, lỏi con ạ.”
Ngôi Sao bước thấp bước cao vào rừng, suốt cả ngày nó sục sạo khắp nơi
mà không tìm thấy miếng vàng đâu. Trời tối sập xuống, nó ngồi bên một
gốc cây khóc nức nở. Trong lúc nó sụt sùi như thế, chú thỏ nhỏ bé mà nó đã
cứu hôm qua đi đến gần. “Có chuyện gì mà cậu khóc lóc thảm thiết như
thế? Cậu lại tìm vật gì trong rừng sao?”
“Tôi được sai đi tìm một miếng vàng màu vàng được cất giấu ở đây, nếu
không tìm được ông chủ sẽ đánh tôi và sẽ giữ tôi lại làm nô lệ suốt đời.”
“Đi theo tôi.” Thỏ nói và phóng lên trước dẫn đường cho đến khi nó tới một
hồ nước. Miếng vàng nằm dưới đáy hồ, tỏa sáng.
“Tôi biết cảm ơn bạn thế nào đây.” Ngôi Sao cảm động kêu lên: “Đây là lần
thứ hai bạn ra tay cứu giúp tôi”.
“Nhưng cậu đã làm ơn cho tôi trước.” Thỏ đáp và chạy biến vào rừng.
Ngôi Sao lội xuống nước lấy miếng vàng cho vào trong áo rồi vội vã đi về
thành. Người hủi hôm trước trông thấy nó đi đến, vội chạy đến trước mặt nó
quỳ xuống, van nài: “Xin hãy nhón tay làm phúc cho kẻ hèn này một đồng
nếu không tôi sẽ chết đói”.
Ngôi Sao bảo người hủi: “Trong người tôi có một miếng vàng nhưng nếu
tôi đem cho ông thì ông chủ sẽ đánh tôi và bắt tôi làm nô lệ”.
Người hủi hết lời van xin nó, làm nó động lòng trắc ẩn, thò tay lấy miếng
vàng đưa cho ông ta. Khi nó trở về nhà phù thủy, lão đã đợi sẵn ngoài cổng,
đưa nó vào trong nhà rồi hỏi: “Mày có tìm thấy miếng vàng không?”
“Dạ thưa ông chủ, tôi không tìm thấy”.