Nghe thế lão già nhảy phắt lên người nó, thẳng tay quất lên người nó đủ
300 roi, lấy xích trói nó lại rồi tống vào hầm giam.
Sáng hôm sau lão phù thủy lại tìm đến, bảo: “Nếu hôm nay mày mang về
cho tao miếng vàng đỏ tao sẽ trả lại tự do cho mày, còn không chắc chắn tao
sẽ giết mày, nhãi con ạ.”
Cũng như hôm trước, Ngôi Sao đi vào rừng, suốt ngày nó lùng sục hòng các
bụi cây lùm cỏ tìm miếng vàng đỏ nhưng tìm đâu cũng không thấy. Khi mặt
trời lặn sau dãy núi, nó ngồi xuống vùi mặt vào hai tay khóc thút thít và
cũng như hôm trước chú thỏ nhỏ tìm đến hỏi thăm. Khi biết rõ sự tình thỏ
nói: “Miếng vàng đỏ mà cậu đang tìm ở ngay trong cái hang sau lưng cậu.
Thôi hãy lau nước mắt, vui mừng đi là vừa”.
“Tôi có thể đền ơn bạn bằng cách nào đây?” Ngôi sao xúc động kêu lên:
“Đây là lần thứ ba bạn cứu giúp tôi”.
“Không, chính cậu đã giúp tôi trước đấy chứ,” Thỏ nói và lại chạy biến vào
rừng sâu.
Ngôi Sao bò vào hang, tìm thấy miếng vàng đỏ ở góc sâu nhất trong hang.
Nó cẩn thận nhét vàng vào người rồi hối hả quay về. Người hủi đã đứng
chờ nó ở giữa đường, khóc lóc thảm thiết và nói: “Xin ân nhân hãy cho tôi
miếng vàng đỏ, không thì tôi đến chết đói mất.” Cậu bé xót xa cho thân
phận người hủi còn hơn thương thân mình bèn lấy miếng vàng ra và nói:
“Cầm lấy đi, ông còn cần nó hơn tôi.” Nhưng trái tim trong ngực nó trở nên
nặng trĩu bởi vì nó biết số phận nghiệt ngã đang đợi nó phía trước.
Nhưng lạ chưa kìa, khi nó đi qua cổng thành, quân lính cúi chào nó miệng
tung hô: “Điện hạ vạn tuế! Điện hạ rạng rỡ như một mặt trời mới mọc!” Có
cả một đám đông đi theo cậu, trầm trồ ca ngợi: “Trên đời này chưa từng có
ai đẹp đến thế”. Ngôi Sao bật khóc, bụng bảo dạ: “Họ chế nhạo mình, cười
trên nỗi đau khổ của mình.” Nhưng đám đông vây quanh cậu mỗi lúc một