xuống hôn lên những vết thương trên đôi chân người mẹ, rửa sạch những
vết thương ấy bằng những giọt nước mắt hối lỗi. Cậu dập đầu xuống đất,
nức nở mở không ra lời như một người có trái tim tan nát. Một lúc sau cậu
mới trấn tĩnh để nói được: “Mẹ ơi, con đã không nhận mẹ trong niềm kiêu
hãnh về bản thân. Giờ xin mẹ hãy chấp nhận con trong nỗi khổ nhục sâu xa.
Mẹ ơi, con đã thù hận mẹ. Xin mẹ hãy trao cho con tình yêu thương. Con
ruồng bỏ mẹ. Xin mẹ hãy đón nhận đứa con này trở lại.” Người mẹ ăn mày
vẫn lặng thinh không nói một câu. Ngôi Sao chìa tay ra ôm lấy bàn chân lở
loét của người hủi, năn nỉ: “Tôi đã ba lần giúp đỡ ông. Xin hãy nói giúp với
mẹ tôi một tiếng”. Nhưng cả người hủi cũng không nói gì.
Cậu bé lại khóc nức khóc nở: “Mẹ... con không thể chịu đựng hơn được
nữa. Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này, xin mẹ hãy cho con trở
lại khu rừng”. Đến đây, người đàn bà hành khất đặt tay lên đầu con trai, rồi
nói: “Đứng dậy!” Người hủi cũng đặt tay lên đầu Cậu và nói một câu tương
tự.
Thế là cậu đứng dậy đưa mắt nhìn họ, và trời ơi họ chính là Vua và Hoàng
hậu.
Hoàng Hậu nói: “Đây chính là phụ vương con, người mà con đã giúp đỡ ba
lần”.
Còn vua thì nói: “Còn đây là mẫu hậu con, người mà con đã dùng nước mắt
để rửa sạch đôi chân đi khắp nơi tìm con”. Cả hai ôm quàng lấy cổ con trai
hôn thắm thiết rồi dẫn cậu vào cung điện, lệnh cho người ta mang đến cho
cậu những bộ quần áo đẹp nhất xứng đáng với vẻ đẹp và địa vị mới của cậu.
Người ta làm lễ đăng quang trong đó vương miện được đặt lên đầu cậu,
quyền trượng được trao vào tay cậu và cậu trở thành người đứng đầu kinh
thành rộng lớn bên bờ sông nọ. Ngôi Sao trị vì đất nước một cách công
minh chính trực, đem phúc ấm đến cho muôn người. Cậu trừng phạt tên phù
thủy độc ác, đền ơn đáp nghĩa vợ chồng bác tiều phu đã có công nuôi nấng
mình, trọng dụng những người bạn lớn lên từ nhỏ. Ngôi Sao còn truyền dạy