Hoàng tử hạnh phúc
Cao cao phía trên thành phố, trên một cái cột ngay quảng trường sừng sững
bức tượng của Hoàng tử Hạnh Phúc. Khắp người Hoàng tử được thếp bằng
những lá vàng mười, đôi mắt là hai viên xa phia rực sáng, một viên hồng
ngọc cực lớn đính ở chuôi gươm của cậu bé Hoàng tử.
Thực vậy, trông cậu rất đáng ngưỡng mộ. “Cậu ta đẹp như một cái chong
chóng,” một ủy viên trong Hội đồng Thành phố nhận xét – người này nôn
nóng muốn được tiếng là có gu thẩm mỹ. “Chỉ có điều không thật có ích,”
ông nói thêm vì sợ rằng người ta nghĩ ông là người thiếu thực tế, một điều
chắc chắn là oan cho ông lắm lắm.
“Tại sao con không giống như Hoàng tử Hạnh Phúc kia?” một bà mẹ nhạy
cảm hỏi đứa con nhỏ khi thằng bé dai dẳng khóc đòi mặt trăng. “Hoàng tử
có bao giờ nghĩ đến chuyện khóc vì bất cứ cái gì đâu”.
“Mình lấy làm sung sướng là trên đời này còn có một người thật sự hạnh
phúc,” một người đàn ông tuyệt vọng làu bàu trong miệng khi nhìn lên bức
tượng tuyệt đẹp. “Trông cậu ấy giống như một thiên thần vậy,” những đứa
trẻ mồ côi xúng xính những chiếc áo khoác màu đỏ và những cái yếm trắng
tinh kêu lên khi chạy từ trong nhà thờ ra. “Sao các con biết?” Thầy giáo dạy
toán hỏi, “các con đã thấy một thiên thần nào chưa?”
“Có mà, chúng con có thấy, trong những giấc mơ,” bọn trẻ đáp. Thầy giáo
dạy toán cau mày nghiêm nghị vì không muốn khuyến khích bọn trẻ con
mơ mộng.
Một đêm nọ, có một chú chim nhạn lẻ loi bay trên bầu trời thành phố. Bạn
bè của nó đã bay cả sang Ai Cập từ 6 tuần trước, còn nó thì quyết định ở lại
bởi vì nó đem lòng say mê một cây sậy đẹp tuyệt. Nó đã gặp nàng Sậy vào